07-"Tớ sẽ nghe."

339 52 3
                                    

_Chương 07: "Tớ sẽ nghe

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Chương 07: "Tớ sẽ nghe."_

Em khó chịu.

Rất rất khó chịu.

Tại sao cái tên thô lỗ kia cứ nhìn chằm chằm em như thế? Rõ ràng em đã không để ý cậu ta rồi thì hà cớ gì cứ phải nhìn nhau như thể ghi thù nghìn năm vậy?

Khi cặp mày xinh đã bắt đầu chau lại, em mặc cho ánh mắt đang ghim vào mình như lửa thiêu của ai kia, thẳng thừng đưa tay kéo mũ áo khoác che lại gương mặt đầy ý bất mãn.

Và em sẽ không cáu gắt gì nếu như chỉ khó chịu một ngày, nhưng đến tận bây giờ cũng đã hơn hai tháng rồi, mỗi ngày đều chỉ trôi qua bằng việc nhìn chòng chọc em hàng canh giờ không biết chán sao?

Mỗi tinh mơ, một gương mặt cau có với mấy nốt tàn nhang sẽ chậm rãi xuất hiện sau tảng đá, không một tiếng động ngồi kế bên em thật lâu, đôi khi còn thấy cậu ta định mở miệng nói gì nhưng lại thôi.

Em thật khó hiểu? Có phải trẻ con bây giờ đều kì quái như thế không?

Cũng như vậy, ngày hôm nay lại thế, cậu ta nhìn như muốn đục thủng cả người em bằng cái ánh mắt sắc bén khiến em phải khẽ run người. Nhìn cậu ta im lặng thì hoàn im lặng, mở miệng thì lại thôi, em đành buộc miệng gọi một tiếng:

"Này-"

"!!!"

Lại nữa. Chưa kịp dứt câu thì đập vào mắt en là gương mặt một vẻ hoảng loạn đến thất thố kinh ngạc của cậu ta mỗi khi em đối diện.

"X-x-xin lỗi."

"?"

"Xin lỗi" sao? Cậu ta xin lỗi em làm gì? Hay việc em chán ghét cùng cực người ta lộ liễu quá rồi à?

"Xin lỗi tớ làm gì?"

"..."

Kỳ thực người trước mặt có muôn vàn biểu tình khiến em ngốc nghếch muốn khó dễ cậu ta.

A... có lẽ em xấu tính thật nhưng nhìn gương mặt trẻ con kia lắp bắp với gò má tàn nhang mờ nhạt tầng sắc hồng, tay chân lóng ngóng tìm đường lui cho mình chỉ khiến em muốn chọc cậu ta đến không còn xấu hổ hơn được nữa thôi.

"Hửm? Trả lời tớ đi?"

"..."

Em khẽ nghiêng đầu, mái tóc tinh khôi như thác nước đổ rũ rượi từng nhánh tóc mai lên đôi vai gầy, hai gò má phúng phính hồng hào căng tròn mịn, cánh môi nhỏ đỏ mọng như màu cherry he hé mở. Trong mắt cậu ta dáng vẻ em bây giờ chính là cảnh xuân đương nụ e ấp nở, vời vợi ánh cảnh sắc anh đào.

Và sẽ thật đẹp nếu trên gương mặt mĩ miều đó không có những vết máu bầm tím đen, hay những miếng băng gạc dán vụng về trên má, hoặc lớt phớt mấy dấu trầy xước đến rươm rướm màu máu tanh. Nhưng có khi ngắm em như thế còn tốt hơn việc để em cất cái giọng đều đều của mình tiếp tục soi xét cậu...

"Không trả lời được à?"

Em vẫn nhìn, vẻ điềm tĩnh vẫn hiện hữu trên gương mặt trẻ con. Đôi mắt mờ mịt vẫn kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích của cậu.

Khốn thay, não cậu lúc này chẳng biết nên nói gì nữa cả, khuôn miệng nhỏ chỉ hé hờ rồi mím lại, muốn nói rồi lại thôi, vẻ mặt cậu hiện tia bối rối khiến em vô thức chau lại mày xinh.

"Không nói gì thì thôi, và đừng đi theo tớ nữa."

Em nhàn nhạt cụp mắt, giọng nói thất thiểu có ít phần thất vọng một chút khi biểu hiện của cậu chẳng khiến em còn hứng thú nữa.

Thế mà, ngay khi em đứng lên quay gót đi, cái mùi mằn mặn ướt át chạy vào mũi em. Không phải mùi của biển, cũng chẳng phải mùi của gió, một cái vị mặn chát xé lòng.

Nhạy cảm với mùi lạ em vội xoay đầu, đập vào mắt là hình hài đứa trẻ nọ cùng hai con ngươi lưng tròng, ồ ạt từng giọt thủy tinh lã chã trên má, rồi vỡ tan vào mặt đất.

Đứa trẻ đó không gào cũng không hét, thuần túy là khóc, để nước mắt tuôn xối xả mặc cho khóe mắt đang dần đỏ lên, cả mũi cũng sụt sịt chậm rãi.

"!!!"

Em bối rối.

Em đã chứng kiến không ít trẻ con kêu gào khóc thét, nhưng người trước mặt là lần đầu tiên khiến em nhìn vào liền thương tâm vô độ. Đôi mắt long lanh mờ mịt của cậu ta đang khẩn xin em điều gì đó. Nước mắt của cậu ta như lát chanh chà xát vào tim em cảm giác ran rát tê dại da thịt.

Cậu ta là ai?

Tại sao lại khiến em động lòng?

Tch.

Tặc lưỡi một cái, em đi đến chỗ cậu, khụy người ngồi chồm xuống, cặp mắt bảo thạch chẳng lóe tia sáng cứ thế nhìn chòng chọc cậu, một ánh nhìn lạnh tanh vô cảm. Cậu ta rùng mình một cái trước đôi mắt như sắp đục lỗ trên người mình của em, vì một ánh nhìn như moi móc tận những nỗi sợ đó mà cậu liền nín khóc lúc nào chẳng hay.

Lại cảm nhận gò má nóng hổi truyền đến một cảm giác mát rượi, thứ nước mắt ẩm ướt còn vương trên má cậu cũng vì một cảm giác mát lạnh trở nên dễ chịu bao nhiêu.

"T-tao..."

Trông dáng vẻ còn lắp bắp của cậu em cũng không vội vàng, chầm chậm đưa tay phe phẩy trước mặt cậu, quệt đi mấy giọt nước mắt còn nương trên da.

"!!!"

Tuy mặt cậu nghệch ra ngốc nghếch nhưng cậu nhóc này cũng chẳng buồn đẩy tay em ra, người ngoài nhìn cử chỉ ôn nhu và thái độ ngoan ngoãn của đôi bên sẽ còn ngỡ cả hai là bạn bè lâu năm rồi đấy.

Cho đến khi bắt vào sóng âm tai cậu là giọng nói đều đều của em thì mặt nhóc tì liền bớt vẻ căng thẳng, lấp ló chỉ có vẻ hớn hở rụt rè.

"Không cần vội, tớ sẽ nghe."

_End_

Fact: Ấn tượng đầu đời khi em gặp cậu chính là "giống loài cực đoan nhất hành tinh". =)))

01/06/2022 - QUỐC TẾ THIẾU NHI VUI VẺ NHÉ!

@Thượng.

[One Piece] Sơn Trà BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ