14-"Tớ ghét cậu."

203 31 23
                                    

_Chương 14: "Tớ ghét cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Chương 14: "Tớ ghét cậu."_

Em ơi, em đã thổn thức trước cậu, bởi em chưa từng cảm nhận yêu thương nên chỉ một tác động nhỏ của Ace liền khiến lòng em trở mình không yên. Vì cái gì mà một nhịp đập "thình thịch" liền khiến tim em lay luyến khôn nguôi.

"Tsubaki?"

"A, tớ xin lỗi."

Em nghe Ace gọi liền chột dạ ngước mắt lên đỉnh đầu, nơi chủ nhân nhịp tim đã khiến em rộn rạo mãi không yên.

"Lỗi của bà ta mày xin lỗi làm gì?"

"Là do tớ lỗ mãng trước không sao đâu."

Em cười xòa qua loa vươn tay muốn chạm đến mái tóc mun lất phất trước mắt mình nhưng cái chân ngắn dẫu em có cố nhón gót đến đỏ cả đầu ngón chân vẫn chẳng chạm được lên tóc cậu.

"Lùn quá Tsubaki."

"..."

Ace đang cười, nhưng không phải nét ngượng ngùng mà em từng thấy, cũng chả phải kiểu cười toe toét trước kia, một điệu cười nhếch môi đầy mỉa mai dành cho em.

"biến đi Ace."

"không."

"?"

Tsubaki lần nữa xác nhận rõ rằng Ace là ghét em mà không có dịp nói. Cậu ta một mặt chê bai rồi lại một mặt chai lì không thôi.

Không phải là muốn chọc tức em đấy chứ?

"Tớ ghét cậu-"

"Ngậm mồm vào."

"?"

Em nhướng mày, đôi ngọc lưu ly luân động, bạch sắc tóc cũng không khỏi đung đưa theo cái ngoái đầu của em.

Ace làm sao vậy?

Chỉ không lâu trước, cậu còn bảo "làm bạn" với em, cậu đã nói "thích" em cơ mà. Bây giờ sao trông lạ quá, từ đôi mày cau có đến những nếp nhăn gắt gỏng rõ mồn một trên gương mặt trẻ con đều đang tố cáo rằng cậu ghét em thế sao?

Em không biết, cơ thể vẫn đờ ra. Ace của bây giờ khiến em lạc lõng, em thấy lạ, lạ với con người trước mặt mình, lạ với câu chữ cậu buông bên tai, lạ... rất lạ. Tsubaki ngây ngốc nhìn Ace, cảm xúc trong em không phải chỉ là thủy tinh rơi vỡ mà còn là cái mất mát như vừa để vụt một mảnh vỡ nào đó.

Thoáng chốc trong đôi mắt em ngập tràn những sợ hãi. Như thể có vô vàn con trùng đang cấu xé trái tim em, một cảm giác nhói buốt đến khôn lường, đến nỗi hốc mắt em cay xè, đến mức thâm tâm em dày xéo lên những vết cứa xé gan xé ruột.

Tóc, tóc...

Cảm giác dòng chất lỏng nóng hổi chạy dọc gò má, em bừng tỉnh khi gương mặt đã lã chã nước mắt, vội đưa tay gạt đi thứ nước mắt làm mờ đục tầm nhìn em lúc này.

"A..."

Thật kì quái, em muốn lau, em cố lau, lau đi đống nước mặn chát trên gò má, nhưng tay em vừa gạt hết lần này thì mắt lại trào ra ào ạt một đợt nóng hổi, hết lần này đến lần khác, trong bất lực em vẫn cố lau đi hai hốc mắt ừng ực nước, thậm chí khóe mắt đã đỏ như tươm máu em vẫn chưa ngừng.

"Dừng lại Tsubaki!"

"..."

"Mày dừng lại cho tao!"

"..."

Tai em rất ù, dù em có thấy Ace đang gào lên vẫn chẳng nghe nổi bất cứ âm thanh nào. Cái hình ảnh Ace vừa gào lên vào mặt em liền khiến con nhỏ cuống quýt nghĩ cậu đang tức giận liền muốn lau nhanh hơn hai con ngươi òng ọc nước.

"Mày có nghe tao nói không hả?!"

Ace chẳng nhìn nổi nữa khi hai khóe mắt em dần tróc đi một lớp da, cậu liền gào lên kéo cả hai tay em khỏi gò má đáng thương bị lau lau chùi chùi không biết bao nhiêu lần.

Cậu thật chẳng hiểu em đang nghĩ quái gì nữa-

"T-tớ xin lỗi."

Em đang cố mím môi ngăn những tiếng nấc nghẹn còn đang ứ trong cổ họng, cố chặn lại tiếng thút thít của mình.

"Mày xin lỗi làm quái gì?"

Ace không hiểu!

Tại sao em lại như vậy? Tại sao lại bị khóc thành bộ dạng thảm thương đến vậy? Sao trông em mỏng manh quá, tựa như sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Phải rồi, trong một lúc, một khoảnh khắc ngắn ngủi khi những giọt nước mắt đầu tiên trào mi, cậu đã không còn thấy hình bóng mình trong con ngươi lưu ly đó nữa. Tựa như bị biến mất... cứ như rằng cậu sẽ biến mất khỏi em, biến mất khỏi những nụ cười rạng nắng Ace đã luôn yêu thích, biến mất khỏi những ánh nhìn si ngốc của em từ lần đầu ta gặp nhau.

Ace không muốn.

Không muốn biến mất, càng không muốn để em rời xa cậu. Chỉ trong phút lát thôi, em không còn nghe thấy cậu, không còn nhìn thấy cậu, dẫu cho cậu có gào lên em vẫn không dừng lại những giọt nước mắt hay những cái lau vụng về làm trầy xước da thịt mình.

"Tsubaki!"

"A... t-tớ, tớ sợ Ace tức giận."

Em mếu máo nhìn cậu, đôi mắt long lanh ướt nhòe, mũi vẫn còn sụt sịt không ngừng.

A, phải rồi, đôi mắt của em, nó đã chẳng còn tia hửng sáng nào nữa, cứ như nước mắt đã cuốn trôi cả những mảnh sáng vụn vặt cuối cùng khỏi em rồi.

Và vì sao em lại thành như vậy?

Là vì cậu làm sao trách ai được, là vì chính cậu không ai khác cả, cậu khiến em rơi nước mắt, khiến em mang dáng vẻ thảm thương này mà.

_End_

Fact: Tsubaki rất mỏng manh, nhạy cảm với những lời yêu thương vì sợ bị vứt bỏ.

@Thượng.

[One Piece] Sơn Trà BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ