21-"Cậu òa khóc nức nở."

51 4 0
                                    

_Chương 21: "Cậu òa khóc nức nở

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Chương 21: "Cậu òa khóc nức nở."_

"Hộc..."

Màn đêm quạnh quẽ chẳng có lấy một ánh sao nào nhấp nháy trên bầu trời.

Cậu thở, hít lấy hít để từng ngụm khí để ngăn sự lo lắng đang căng tràn đến từng thớ cơ co thắt mãnh liệt trong cơ thể mình.

Sao lòng cậu thấp thỏm?

Nó đang cảnh báo cậu điều gì? Ace nhấc mi mắt nặng nhọc, cậu cảm thấy bị bóp nghẹt, từ cuống họng cho đến trái tim đỏ hỏn, như bị một bàn tay cứ ra sức bóp lấy bóp để, mặc cho nó sẽ nát tan những-sự-sống-mỏng-manh-cậu-cố-gắng-bảo-vệ.

Tại sao cậu lại cảm thấy không yên lòng?

Ace không muốn nghĩ nhiều, hay đúng hơn là cậu không dám nghĩ, mang một đồng rối nùi trong thâm tâm cậu chật vật mò tìm cánh cửa nhà kho, Ace chỉ muốn tìm một góc nhỏ chật hẹp, cậu cần khống chế lại cảm xúc của mình.

Trong những lúc rối bời ngoài thở hồng hộc ra cậu chẳng biết làm gì nữa cả. Nếu là ngày trước thì sẽ có em kế bên, luôn có một bàn tay xoa đầu cậu dỗ dành, có cái mùi muối biển ưa thích xua đi những cọc cằn trong cậu, cả một nụ cười sẽ khiến cậu đỏ mặt ngay sau đó;

nhưng bây giờ rất khác, cậu chỉ có một mình.

Và tất nhiên, với cậu nhóc ngay lúc này thì những góc nhỏ chật hẹp là ưu tiên mang lại cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.

Cạch.

Bịch, bịch.

Từng bước chân dẫm lên nền đất ẩm mốc, cậu ngửi rõ cái mùi đất tanh tưởi quyện cùng đám trái cây dập nát rải đầy sàn.

"Ặc, cái mùi quái quỉ gì thế?"

Ace vội che lại cái mũi đang hô hấp mấy ngụm khí xú uế vương vãi thành hỗn độn trong không gian. Dù cho là cậu sống với sơn tặc, ngày ngày đến Vùng Cực Xám - nơi rác thải của đảo Dawn thì cũng chưa bao giờ cậu ngửi phải cái mùi dập chua như xác động vật thối rữa thế này.

Tanh tưởi đến cuống họng, cậu còn chả dám nuốt khan một tiếng nào.

Cố nheo mi mắt nặng trĩu trong nơi không tia sáng nào lọt vào được, Ace cảm thấy nơi này ngoài cậu ra...

Còn một ai đó (?)

Chưa kịp dò xét người kia là ai cậu đã vội cầm cây ống nước, lùi một chân ra sau thủ thế tấn công bất cứ khi nào có thể.

Dù cho lòng cậu đang như lửa đốt,

thì Ace vẫn gắng đem mọi kiên nhẫn ra để không hồ đồ lao về phía kẻ địch khi chưa có tính toán trước.

Đó là những gì Tsubaki đã dạy cậu.

Bằng mọi sự trì trề còn có thể cậu nhích từng bước chân thật khẽ để tiếp cận "một vật thể lạ" vẫn luôn bất động dưới đất.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Bốn bước.

Năm bước.

Thấp thoáng trong mắt cậu một cái đầu tóc trắng rũ rượi trên đất, hai cánh tay gầy guộc buông thõng trong vũng sình lầy, da dẻ chỉ một màu xanh xao lấm lem đất cát, còn tưởng chừng như khi chạm vào chỉ là một làn da lạnh toát của mấy thi thể chết đã lâu.

Nhưng càng đến gần, cậu thấy mình như chạm đến ngưỡng chết;

một cõi đau nhói xẹt qua tim cậu, nó đau, đau như một ai đó đang bổ từng rìu xuống trái tim đỏ của cậu, đến mức cổ họng cậu trước khi nước mắt rơi phải nấc lên một tiếng.

"T-Tsubaki."

Cậu lắp bắp gọi nhưng lại mong rằng mình đã sai. Cơn buồn ngủ dai dẳng cũng đã bị đánh bật tự khi nào, chưa bao giờ cậu nếm trải cái nỗi sợ thống khổ như vậy trong đời.

Bởi nếu đó là Tsubaki,

nếu đó là em, với cái dáng xác xơ tàn tạ, trông như em đang chết dần chết mòn, nhìn kĩ thì còn cả dòi bọ đang mài mòn từng chút một da thịt nơi vành tai, hốc mắt, những khóe ngón tay chân.

Em đang chết?

"T-Tsubaki, mày làm sao vậy!"

"..."

"Này! Mau tỉnh lại đi!"

"..."

"Đùa tao sao..."

"..."

Cậu không còn đủ bình tĩnh để ngăn mình khóc òa lên như đứa trẻ con, bàn tay đang ôm lấy một thân lạnh lẽo của em vừa run vừa không ngừng toát mồ hôi. Cái lạnh từ da thịt em chạm lên người liền khiến đồng tử Ace co thắt mãnh liệt.

Lạnh, lạnh ngắt.

Tsubaki như một cái xác, cơn lạnh từ người em thấm dần vào da cậu, nó buốt giá không từ thể xác, nó buốt đến tận trái tim Ace, buốt đến từng giọt nước mắt.

Bàn tay cậu ráo riết đặt lên lồng ngực em, nơi trái tim bé nhỏ ngự trị.

"..."

Không một âm thanh, không có một chút âm thanh nào trong sự vô vọng của Ace.

Trái tim em không còn đập; em chết rồi sao?

Ace rối lên, nước mắt thi nhau chảy, lã chã hai gò má, ồ ạt trào khỏi hốc mắt. Cậu nhìn em, gương mặt lặng im đã không còn sức sống, không còn cười hay lời chào cậu đã rất mực ngóng trông.

Trong vòng tay cậu là em, người cậu đã tìm kiếm đến thâu đêm suốt sáng, ôm em trong lòng với cơ thể đã dập nát gần như sẽ tan biến ngay khi cậu buông tay, hoặc em đã tan biến trước cả khi cậu chạm tay.

Cậu òa khóc nức nở.

Cậu tìm thấy em rồi, nhưng cậu không vui, không vui một chút nào cả.

__quan;

[One Piece] Sơn Trà BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ