Con trai người gác cổng

2.9K 184 36
                                    

Dạo này Lee Jeno không mấy khi có thể ngủ tròn giấc vào ban đêm.

Vốn hắn ngủ rất ít, chỉ vài tiếng mỗi đêm, trong căn phòng gần như cách âm hoàn toàn với thế giới ngoài kia, tất cả vật dụng từ rèm cửa cho tới chiếc điều khiển điều hòa đều chỉ tuyền một tông màu từ lam đậm cho tới đen đặc. Dinh thự của nhà họ Lee ở gần bến cảng, tiếng còi tàu rúc lên hết ngày đến đêm khiến cho hắn phải soạn cho mình một căn phòng tối tăm.

Jeno ghét tiếng ồn, ghét động chạm với người khác, ghét phải chia sẻ không gian riêng tư. Thậm chí đến cả Han Seojoon, suốt thời gian cậu ở nhà họ Lee để chăm sóc Jeno sau khi bị Huang Renjun bắt cóc rồi trả về với trí nhớ không được bình thường, Seojoon cũng không được phép qua đêm trong phòng hắn.

Trời đã sang hạ nhưng vẫn chưa quá nóng. Jeno lăn vài vòng trên giường, sau đó đột ngột đi tới mở bung cửa sổ ra.

Hương hoa hồng tháng năm xộc lên mũi, gió biển cũng đột ngột ùa vào phòng. Từ cổng vào đến sân nhà họ Lee là một con đường trồng đầy những cây tùng cổ thụ, những đọt lá kim khẽ đong đưa theo gió, Jeno nhìn rất lâu mà lại không hề thấy khó chịu trong lòng.

Hắn từng rất rất khó chịu vì những điều thừa thãi như thế này.

Hình như đó cũng là lý do khiến hắn ghét những chiếc áo lông mềm mịn của Huang Renjun. Ghét cách cậu sinh ra đã buộc phải làm vệ sĩ, học võ từ năm ba tuổi, lên mười tám tuổi người khác làm lễ trưởng thành còn cậu chính thức trở thành tấm bia người, nhưng Huang Renjun vẫn đỏm dáng, vẫn thơm lừng, vẫn đi săn hàng hiệu đắt tiền, trên người đeo đầy đủ nhẫn vòng cho đến tận bốn khuyên tai ở một bên tai trái. Chỉ cần dùng súng là đủ - Jeno từng đến xem hội võ của toàn công ty nhà họ Huang, chứng kiến Huang Renjun bắn súng lạnh lùng điềm tĩnh đến nỗi ông già nhà họ Huang cũng không thể tìm ra được từ nào để chê, nhưng Huang Renjun vẫn màu mè dùng một cây roi làm từ cả trăm đốt sắt nhỏ như xương cá để đi trêu chọc người khác. Hắn ghét cách Renjun là đứa cháu bị ghét nhất trong nhà họ Huang, biết rằng mình bị ghét nhưng vẫn cúi đầu phục tùng ông cụ nhà họ Huang cho đến cái ngày được chính thức đạp đầu anh chị họ.

Huang Renjun sống rất hỗn loạn, có nhiều điều làm cho hắn không thể cắt nghĩa được, nhiều lúc buộc hắn phải nhìn đến dù hắn đã cố gắng che mắt bịt tai. Giống như ánh trăng ở trên đầu hắn lúc này, vẫn cố tình tràn lên bàn tay gân guốc đang bám vào bậu cửa sổ, dù rằng hắn chẳng ngó ngàng thứ ánh sáng dìu dịu từ trên cao kia đổ xuống.

Mặt trăng với hắn cũng là đồ thừa thãi. Leo lét không đủ sáng, đèn pha vừa bật lên đã liền biến mất, vậy mà vẫn bắt người ta phải quan tâm khi nào khuyết khi nào tròn.

Lee Jeno đi ngủ mà vẫn để hở cửa sổ. Gió đẩy vào phòng, rèm cửa nặng chỉ khẽ đung đưa. Hắn quờ tay sang một bên, như mọi khi, phần còn lại của chiếc giường trống rỗng.

Mấy tấm hình Huang Renjun đem ra để tống tiền hắn chập chờn trong giấc ngủ. Hắn đã đem đốt hết, đốt bằng chiếc bật lửa mà Renjun để lại, nhưng không thể nào xóa khỏi tâm trí căn phòng nhỏ ấm áp với một ô cửa sổ luôn mở toang ra. Tất cả những điều Jeno ghét tụ họp lại với nhau: Huang Renjun, căn phòng sơn màu cam đỏ, giường trắng, cửa sổ mở, trời mưa. Hình như là một làn da mượt như nhung, nằm sấp trên giường của hắn, đọc một cuốn sách gì đó rẻ tiền. Hình như là một mái tóc rối tung mịn màng tựa vào cánh tay trần của hắn, phảng phất một chút mùi khói thuốc, Jeno đoán thế vì tấm ảnh Huang Renjun nhả khói trong lúc hắn mới là người kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay.

[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂNWhere stories live. Discover now