Hương Mộc Tinh

3.8K 240 111
                                    

Hệ thống phòng riêng tư của Asta đồ sộ gấp nhiều lần Oceanus. Lee Taeyong chỉ cần có tiền là làm, không phải kiểu người đầu tư vào quán bar chỉ để cho vui như cách Lee Jeno tuyển thiếu gia Kim Jungwoo về rót rượu. Tĩnh mịch yên ắng của Oceanus để phục vụ một tập khách hàng khác, còn cô chiêu cậu ấm khắp thành phố vẫn theo thói quen đổ về Asta. Lee Taeyong lắm bạn bè, Lee Jeno cũng có nhiều người xum xoe, không ít người hay ho muốn làm bạn với hắn. Khi Jeno bước chân vào phòng VIP, mấy chiếc ghế đơn đã không còn trống, trên sô pha dài cũng có vài người đang vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, chốc chốc lại nổ ra mấy tiếng cười ồ. 

Lee Taeyong ngồi ở một góc sô pha dài, trên đùi có người ngủ ngon lành, Lee Taeyong kiếm từ xó xỉnh nào ra một mảnh chăn mùa hạ màu hồng đắp xộc xệch lên người Huang Renjun, áo sơ mi rộng hở ra một góc quai xanh mảnh khảnh. 

Cậu chủ Huang nhìn bên ngoài có vẻ cứng cáp xương xương, ôm vào lại hóa ra thon thả đầy đặn. Lee Jeno ban đầu không để ý, nhưng Lee Taeyong khoái chơi trò nhéo má vỗ đầu như đùa nghịch một con mèo con, buộc hắn phải liếc mắt nhìn xem vật thể kia là gì mà anh họ mình lại vuốt ve như thích thú lắm. 

Huang Renjun trở mình nằm thẳng, cùng lúc đó, hai hàng lông mày kiếm của Lee Jeno gặp nhau ở giữa ấn đường. 

“Đây là có ý gì?”, Lee Jeno hỏi, giọng nói không có vẻ gì là em họ đang giao tiếp với người vế trên. 

Lee Taeyong nhìn xuống rèm lông mi che kín đường khép mắt của Renjun, trong lòng tự nhiên nổi lên một cơn vui vẻ, nửa thật nửa đùa: 

“Ông già họ Huang hôm nay bắt nó dứt khoát từ hôn, em bé buồn quá nên đến đây giải sầu. Thế thôi, không có ý gì.”

Vuốt mớ tóc lởm chởm ngộ nghĩnh như trái chôm chôm của Renjun, Taeyong ngân nga:

“Tội nghiệp em bé, ngồi chưa nóng chỗ đã bị người ta chuốc thuốc…”

Lee Jeno nhướn mày:

“Tên đó còn sống không?”

Quả nhiên là không thể qua mắt được phó chủ tịch Lee, Taeyong nhảy số xây kịch bản mới cực kì nhanh:

“Đáng ra là còn sống khoẻ, ai dè vừa đi vài bước thì đã chửi em bé là đứa thèm khát ba tháng tình thừa.”

Lee Jeno cười nhạt:

“Em bé cái gì? Nói không ngượng miệng.”

“Còn không phải em bé à?”, Lee Taeyong đáp. “Mắt này mũi này miệng này đều là em bé. Còn thơm mùi sữa tắm nữa chứ, mùi gì như bột gạ…”

“Nếu mọi chuyện vẫn tiếp tục thì em bé sẽ là em rể đấy. Anh cẩn thận cái miệng đi.”

Renjun ngủ không yên giấc. Cậu xoay người úp mặt vào bụng Taeyong, ba giây sau lại quay ra, áo xộc xệch hở thêm một đoạn xương quai xanh có xăm hình chim én. 

Taeyong nói:

“Không cần doạ anh. Cả bến cảng này ai chẳng biết cậu chủ Lee yêu người khác, còn Huang Renjun thì ngồi quán bar một phút đã có sáu mươi con ong đâm đầu vào? Chuyện từ hôn cũng ngày một ngày hai thôi. Biết đâu có ngày cậu gọi em bé là anh rể?"

[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂNWhere stories live. Discover now