The Glass Slipper (2)

8.7K 395 250
                                    




Huang Renjun trong vòng mười năm theo đuổi Lee Jeno, có một vài lần tưởng tượng đến cảnh hai người bọn họ rồi sẽ làm đám cưới. Ngày hôm đó, Renjun sẽ mặc lễ phục màu trắng, nếu có thể thì cầm một bó hoa trắng, bước đi trong tiếng nhạc thay đổi theo từng năm. Năm cậu xem Tân Dòng Sông Ly Biệt, nhạc nền là nhạc của Tân Dòng Sông Ly Biệt. Năm Seo Youngho tới làm vệ sĩ, nhạc nền phải là A Thousand Years.

Renjun đoán rằng khi bước tới nơi Lee Jeno đang chờ, cậu sẽ dùng lời bài hát đó làm lời hứa. Em đã yêu người suốt mười năm qua, và sẽ yêu người thêm nhiều lần mười năm nữa.

"... Tôi xin báo một tin cho mọi người biết. Kể từ giờ phút này, tôi, Huang Renjun, chính thức chấm dứt hôn ước với cậu chủ Lee Jeno của tập đoàn Oceanus."

Renjun hướng mắt về phía cuối sảnh tiệc, giọng nói của cậu trong trẻo vang lên khắp những ngóc ngách của toà tháp chính thiết kế như lâu đài.

"Cảm ơn cậu chủ Lee vì đã tận tâm thực hiện hôn ước. Xin lỗi cậu vì những tình cảm đã có suốt mười năm qua. Quãng đường sau này, chúc chúng ta đều hạnh phúc."

Renjun cúi đầu trước mặt quan khách, khi mà cả trăm vị khách dưới kia dường như đến thở cũng quên. Lee Jeno nhìn mái đầu lởm chởm cúi rạp trước những vị quyền quý vốn không thể nào so sánh với vị trí hôn phu của con trai trưởng nhà họ Lee, hắn nghiêm nghị nói cho một mình Renjun nghe:

"Ngẩng đầu lên. Em không được cúi."

Renjun chỉ chờ có thế. Cậu lùi về sau một bước, Lee Jeno nói ngay khi khách khứa chưa kịp tiêu hoá hết thông tin:

"Dù không còn hôn ước nhưng mối quan hệ của Oceanus với A Team, cũng như mối giao thiệp giữa nhà họ Lee và nhà họ Huang là không có gì thay đổi."

Ở đằng sau lưng Lee Jeno, Renjun cả cười. Thông minh không ai bằng, mặt ngoài hắn nói cho người khác rằng Oceanus và A Team vẫn giữ quan hệ, nhưng nội tình của Oceanus và A Team của cậu thì chính là chờ ngày thanh lý hợp đồng. Trong ngoài gọn ghẽ, vừa giữ lời hứa vừa không cho cậu cơ hội để mặt dày bám vào, Lee Jeno trước sau vẫn là người duy nhất xứng đáng để Renjun bất chấp đoạt lấy từ trên tay người khác.

Tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên ở ngay chính giữa sảnh, nơi mà bà nội của Jeno và mẹ hắn đang ngồi. Bà lão liên tục hỏi con dâu xem chính xác là cháu nội và cháu rể tương lai đã nói gì, mẹ hắn khẽ nghiêng đầu cung kính trích lại từng câu một. Được xác nhận lại toàn bộ câu chuyện, trước đó đã nhìn thấy Renjun và Lee Jeno cứ như kim phút và kim giờ lúc sáu giờ đúng, mỗi kẻ một góc lâu đài, sau đó còn có Han Seojoon đi lại trong bộ vó xanh biển ở cách Lee Jeno không xa, bà lão buồn bực quay lưng đi khỏi sảnh, mặc kệ khách khứa vẫn đang hăm hở xem tuồng.

Renjun rên lên một câu khe khẽ:

"Phải đi dỗ công chúa rồi!"

"Công chúa" đã đi ra khỏi sảnh, Lee Jeno cũng không có vẻ gì là nao núng. Hắn đã nói điều này cho bố mẹ biết trước - ngài Lee từ lâu không phản đối nhưng cũng chẳng hề vồ vập với nhà họ Huang, ngài đón nhận tin Renjun từ hôn một cách khá bình thản. Lee phu nhân cũng thế. Từ sau vụ Renjun bắt cóc Lee Jeno đi ba tháng, phu nhân lặng lẽ xét lại xem đứa trẻ ngoan ngoãn đẹp đẽ nhà họ Huang có còn xứng đáng làm con rể hay không. Đáp án nhãn tiền, có hay không không phải là vấn đề to tát khi mà trong lòng Lee Jeno không có Renjun. Hắn lạnh lùng nhìn cậu bị đánh, sẵn lòng hủy hợp đồng mà không hề thương hại, rõ ràng Huang Renjun không phải là đích đến lý tưởng cho một cuộc hôn nhân sắp đặt của giới nhà giàu.

[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂNWhere stories live. Discover now