Chương 32

712 32 3
                                    

Mở hộp quà, cô mới biết Hoắc Hào Chi đưa cho mình đồng phục biểu diễn.

Chiếc váy được gấp chỉnh tề, màu đen mang đến cảm giác tinh tế, bên ngoài có kim tuyến lấp lánh, mỹ lệ nhưng không khoa trương.

Nhân viên làm tóc cho Kiều Vi thấy vậy liền cầm chiếc váy lên xem, thúc giục: "Đi thay trước đi."

Kiều Vi có vòng eo rất nhỏ, không hợp mặc những chiếc váy bình thường, hiện giờ đúng lúc có một bộ phù hợp.

Nhân viên giúp cô vén tóc qua một bên vai, vừa chỉnh thắt lưng vừa nói: "Đường may tinh tế, cậu Hoắc đúng là biết lựa đồ. Đúng rồi Vi Vi, cậu ấy có biết số đo của em à?"

Kiều Vi cũng mờ mịt, anh ta sao có thể nhìn chuẩn như vậy?

Có điều chỉ cần suy nghĩ một lát cô liền ngộ ra, cậu ấm thân kinh bách chiến như anh có được kỹ năng này cũng chẳng có gì lạ.

Kiều Vi thay váy rồi quay lại phòng trang điểm, bắt gặp thợ trang điểm đang đánh phấn nền cho Hoắc Hào Chi.

Anh ngồi trên ghế tựa, có vẻ mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc phải đánh bao nhiêu lớp nữa hả?"

"Cậu Hoắc, ánh đèn sân khấu ăn phấn thế nào cậu cũng biết, ngày thường qua loa thì thôi, đêm nay cả buổi biểu diễn đều được quay lại, đến lúc đó để xem ai đẹp trai hơn cậu!"

Kiều Vi bật cười.

Từ gương thấy cô cười, Hoắc Hào Chi chỉ đành nhẫn nhịn, tiếp tục để thợ trang điểm dặm bông phấn lên mặt.

Nhưng chỉ một lát, anh lại lên án: "Làm gì đấy? Sao cứ chọc chọc cây bút vô mắt tôi thế hả!"

"Cậu Hoắc, đây là bút vẽ mắt, nó sẽ giúp đôi mắt của cậu sâu hơn thường ngày..."

"Mắt tôi chưa đủ sâu hả?" Hoắc Hào Chi đẩy người ta ra, "Không vẽ không vẽ nữa, xấu muốn chết."

Trời đất bao la, ông chủ lớn nhất.

Tôi nhịn.

Thợ trang điểm bất lực thu dọn, vừa quay đầu, lại thấy thiếu gia kia đang có hứng thú cầm son môi chọn màu cho Kiều Vi.

Thẩm mỹ của đàn ông đương nhiên là màu đỏ rực nhất, Kiều Vi nhìn thợ trang điểm muốn nói lại thôi, vội duỗi tay giật lấy son môi trên bàn, đưa cho cô ấy, cười nói: "Mặc kệ anh ta, chị quyết định đi." Nói tới đây, cô quay đầu mắng anh một câu, "Anh đừng ầm ĩ nữa."

Mắng đi! Mắng nhiều hơn nữa đi!

Thợ trang điểm thầm phất cờ hò reo trong lòng, khi cúi đầu làm việc, cô ấy cố tình đánh cho cô lớp phần nền nhẹ nhàng, lại chọn cho cô thỏi son màu đỏ kem.

Đây là lần đầu tiên Kiều Vi thử cách trang điểm như vậy, đỉnh mày góc cạnh, đuôi mắt vẽ đậm, lông mi rõ ràng.

Nhờ bàn tay của thợ trang điểm, bản thân trong gương cũng trở nên xa lạ.

Xinh đẹp, lạnh lùng.

Kiều Vi không hề hoang mang, ngược lại còn kích động muốn thử.

Thấy sắp tới giờ biểu diễn, thợ trang điểm mới lưu luyến dừng lại. Nhìn đi nhìn lại gương mặt cô, chỗ nào cũng vừa lòng, cô ấy hận không thể chụp lại trăm bức ảnh làm kỷ niệm.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhWhere stories live. Discover now