Chương 4

1.4K 73 2
                                    

Kết thúc chương trình học buổi sáng, cảm xúc của Nhậm Thu Oánh rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

Giáo sư tuyên bố tan học, sinh viên lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ, phòng học liền trở nên ồn ào, đột nhiên, Kiều Vi nghe bên cạnh có tiếng xin lỗi rất nhỏ.

Xin lỗi vì việc gì, chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ biết. Cho dù không giành được vị trí thực tập, nhưng Nhậm Thu Oánh cướp đáp án của cô là sự thật.

Kiều Vi nhìn cô ấy hai giây, không nói gì, chỉ nhạt nhẽo gật đầu một cái.

Việc này cho dù đã qua, nhưng hổ thẹn chua xoát bên trong, về sau cũng chỉ có một mình cô ấy nhấm nháp.

...

Buổi chiều không có tiết, xe tới đón Kiều Vi dừng ở cửa Bắc trường học.

Từ chối lời mời của bạn bè để về nhà, Kiều Vi chậm rãi thu dọn sách vở, cúi đầu lại gọi cho Luật Tĩnh, đáng tiếc, điện thoại vẫn trong trạng thái tắt nguồn.

Đang định đi toilet, Lâm Lôi, bạn cùng phòng của cô đột nhiên gọi.

"Vi Vi."

"Sao thế? Không đi ăn với các cậu ấy à?"

"Cho tớ vào toilet trang điểm cái." Lâm Lôi cười rộ lên, lại hỏi, "Luật Tĩnh vẫn tắt máy sao?"

"Ừ."

"Haizz." Lâm Lôi do dự, "Kỳ thật cuối tuần đầu tiên Luật Tĩnh xin nghỉ, tớ hình như trông thấy cô ấy ở bệnh viện gần đại học G."

"Bệnh viện."

"Đúng vậy, tớ đi khoa ung bướu thăm ba, vừa ra thang máy liền gặp cô ấy, ban đầu còn muốn chào hỏi, ai dè mới chớp mắt đã không thấy người đâu."

"Khoa ung bướu..." Kiều Vi tắt bồn rửa tay, nhíu mày, "Không nhìn lầm chứ?"

"Ban đầu tớ cũng không biết có phải nhìn lầm không, nhưng cách ăn mặc lão cán bộ của cô ấy quá nổi bật, bây giờ còn ai như thế..." Lâm Lôi đóng hộp phấn lại, "Cũng không biết là tới bệnh viện thăm ai. Có điều cũng quá xui xẻo, sắp tốt nghiệp còn bị phạt... À đúng rồi, Vi Vi, lần trước trường tổ chức khám sức khỏe, có kết quả rồi, giảng viên kêu chúng ta tự vào trang web xem, việc này tớ quên nói với cậu."

Kiều Vi gật đầu, đang định hỏi tiếp, trong bụng đột nhiên có thứ gì đó trào lên lồng ngực, còn chưa bật thốt lên nói đã nghẹn ở yết hầu, hoàn toàn không có sức lực phát ra tiếng.

Trong nháy mắt đó, cô chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, đầu óc quay cuồng, theo bản năng phải thở dốc.

Thân thể lảo đảo về phía trước, Kiều Vi vội đỡ lấy bồn rửa tay, lúc này mới tạm thời giữ được thăng bằng.

"Sao thế?" Lâm Lôi nhìn cô, son môi thiếu chút đánh lem ra ngoài.

"Không sao." Khó khăn trả lời hai chữ, Kiều Vi cố giữ bình tĩnh, lần nữa hất nước lạnh lên mặt.

Có lẽ vì không ăn sáng mà tụt huyết áp, trên mặt người trong gương vẫn chưa hết hơi nước, đôi môi trắng bệch, có vài phần mệt mỏi.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhWhere stories live. Discover now