Chương 44

617 31 0
                                    

Từ Tây Bốc thấy Hoắc Hào Chi, hưng phấn nhảy xuống sân khấu: "Anh hai, hôm nay cho em mượn đàn chơi một lát nhé!"

"Tránh xa tôi một chút, nóng." Hoắc Hào Chi uống rượu, đá cậu ta một cái, "Làm xong bài tập chưa mà chạy tới đây hả?"

Từ Tây Bốc lập tức hết cười, lẩm bẩm: "Anh hai, sao anh cứ nhắc tới việc đó thế? Hồi anh bằng tuổi em anh có làm bài tập đầy đủ không?"

Hoắc Hào Chi đánh cậu ta một cái, tay đút vào túi quần: "Đợi cậu bằng được tôi rồi hãy so đo."

Từ Tây Bốc nghẹn họng. Mẹ cậu là cọp cái, ba cậu tay không rời roi, đương nhiên không thể bằng anh hai.

Hoắc Hào Chi ôm tay nhìn trên sân khấu, mặc cho Từ Tây Bốc ríu rít bên tai, không nói nữa.

Có vẻ như mọi người đều cho rằng ngày tháng của vị thiếu gia này từ xưa đến giờ luôn tự do thoải mái như thế nhưng họ không biết rằng khoảng thời gian theo học trường nội trú dành cho lớp quý tộc ở nước ngoài là cơn ác mộng với anh.

Từ lúc nhập học năm mười hai tuổi, mọi hành động đều bị nhà trường quản lý, yêu cầu trong học tập khắt khe hơn tưởng tượng rất nhiều, mỗi năm chỉ có kỳ nghỉ hè và giáng sinh mới có thể gặp người thân.

Nhưng điều khiến những người đó thất vọng chính là dù quy định nghiêm khắc cỡ nào đến cuối cùng vẫn không thể thuần hóa được anh. Sau khi thoát khỏi hệ thống đó, Hoắc Hào Chi càng phản loạn không kiêng nể gì.

"Đúng rồi anh hai, cái chị kéo đàn violin của anh, sao gần đây không thấy chị ấy tới vậy?"

"Chị gì hả, tôi lớn hơn!" Hoắc Hào Chi mắng cậu, sau đó trả lời, "Ngày mai cô ấy sẽ tới."

Từ Tây Bốc nghẹn họng, vẫn tò mò hỏi, "Anh Nghiêm còn nói anh thích chị ấy, chuyện này có thật không?"

"Ừ, thích." Anh nói ngắn gọn.

Từ Tây Bốc lại sững sờ, không cam lòng nói: "Em chăm chỉ hơn chị ấy, ban nhạc của chúng ta không thể thêm một tay guitar sao? Em chơi cũng không tệ lắm đúng không..."

"Nhưng không tới mức tốt."

"Anh hai! Anh rõ ràng trọng sắc khinh bạn! Có thể thêm người chơi violin, sao lại..."

"Còn ồn ào nữa tôi đuổi cậu ra ngoài đấy!" Hoắc Hào Chi cảnh cáo.

Người cuối cùng cũng im lặng, Hoắc Hào Chi nhìn lên sân khấu, càng nghe càng nhíu mày.

Đã một thời gian rồi anh không tới quán bar.

Ban nhạc vẫn đang chơi bài anh viết, giai điệu y hệt, nhưng Hoắc Hào Chi cứ cảm thấy từ lúc anh tới, những người trên sân khấu chơi nhạc như mộng du.

"Hai ngày nay quán bar có xảy ra chuyện gì không?"

"Không có." Từ Tây Bốc không để ý, suy nghĩ một lát lại nói, "Nhưng hình như có trộm, lúc bọn họ nói chuyện không cho em nghe."

Từ Tây Bốc vừa nói vậy, Hoắc Hào Chi trực tiếp đi sang một bên, vẫy tay gọi giám đốc tới.

"... Thật ra không có gì, chỉ là lời đồn, tôi cũng không biết thật hay giả..." Giám đốc cẩn thận quan sát sắc mặt Hoắc Hào Chi.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ