Chương 7

794 95 8
                                    

Châu Kha Vũ xử lí xong mùi hương trong nhà cũng đã là rạng sáng, hắn cũng bị mùi hương này làm cho rạo rực, quyết định đi tắm rồi lên giường nghỉ ngơi. Trong lòng Châu Kha Vũ có một cảm giác áy náy không nói nên lời, đặc biệt là ánh mắt cuối cùng mà Lưu Vũ dành cho hắn, nó hoàn toàn là sự thất vọng. 

Hắn thật sự rất hưởng thụ cái " tình bạn" vừa mới chớm nở với Lưu Vũ, trước đây căn nhà này từng rất lạnh lẽo, Châu Kha Vũ chỉ coi nó như khách sạn, thậm chí là không bận tâm đến việc trang trí nhà. Nhưng cho đến khi Lưu Vũ đến, anh mang đến cho ngôi nhà một sự mới mẻ, không khí vắng vẻ của khách sạn dần dần trở thành " nhà ", trở thành nơi thức dậy với những bữa sáng nóng hổi, cuối tuần có người cùng hắn đùa giỡn, có người nấu ăn cho hắn...

Châu Kha Vũ, người suốt thời gian qua luôn bày mưu tính kế đột nhiên bắt đầu cảm thấy sợ hãi, những điều nhỏ bé đẹp đẽ này đến lúc đó có phải sẽ không còn tồn tại nữa, Lưu Vũ có phải là sẽ dọn đi không..... Người đã cảm nhận được sự ấm áp sẽ không còn muốn chịu đựng nỗi cô đơn trong đêm dài.

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ mất ngủ

Sáng hôm sau, lúc Lưu Vũ vẫn đang thưởng thức bữa sáng của mình thì thấy đôi mắt gấu trúc của đại vương ngủ nướng nọ đang hướng tới chỗ anh. 

" Hôm nay sao lại dậy sớm thế?"

" À tôi ngửi thấy mùi thức ăn cậu nấu, thật sự rất thơm..."

Lưu Vũ cũng không muốn vạch trần hắn, tiếp tục nói :" Tôi đã xin nghỉ ba ngày rồi, tôi cũng không thế tiếp tục luyện tập với tình trạng này". 

" Cậu vẫn ổn chứ ?" Châu Kha Vũ lén lút nhìn Lưu Vũ

" Tôi không chết được đâu, túi thuốc ức chế của anh đủ để tôi dùng đến kiếp sau". Thấy Lưu Vũ vẫn còn tâm trạng cãi nhau với mình, Châu Kha Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm

" Anh tới bệnh viện chăm sóc cậu ấy à?" Lưu Vũ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ

" Tiểu Thổ không sao, có học trưởng của em ấy ở bên rồi, cậu không cần lo lắng". 

" Ừm".

Hai người ngừng nói chuyện, Châu Kha Vũ ăn sáng xong chủ động dọn dẹp bát đĩa rồi mới rời đi.

Lưu Vũ lấy hai viên thuốc ức chế ra uống, sau đó lấy kịch bản ra rồi bắt đầu luyện tập lời thoại của mình. Buổi trưa, anh cảm thấy không biết ăn gì nên chỉ nấu một bát cháo. Lâm Mặc Thổ đang phàn nàn vì cơ thể yếu ớt mệt mỏi và mùi thuốc khử trùng khó chịu trong bệnh viện, nghe Lưu Vũ nói anh phát tình, giờ đang ở nhà nghỉ dưỡng thì không khỏi cảm thán hai người đúng là một cặp số khổ. 

Mùa thu cũng sắp đến, trời cũng nhanh tối, sau khi Châu Kha Vũ đỗ xe dưới lầu, hắn ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng trong căn hộ của mình, tự nhiên xuất hiện một cảm giác bình yên. Lúc Châu Kha Vũ mở cửa ra, hắn cũng không ngạc nhiên khi thấy một thiếu niên đang ngồi trên thảm

Nghe thấy tiếng động, Lưu Vũ nhìn về phía cửa :" Hôm nay sao về sớm vậy?"

" À gần đây công ty không có việc gì, có thể tan làm sớm". Lời nói lưu loát nhưng ánh mắt né tránh đã bán đứng hắn. 

[ BFZY ] [ EDIT ] Nam phụ tuyệt vời nhất của tôiWhere stories live. Discover now