Chương 14

732 74 2
                                    

" Tiểu Vũ, dạo gần đây chị thấy hình như em rất vui vẻ, bộ có chuyện vui sao?"

Lưu Vũ đưa tay xuống và vỗ nhẹ bàn tay mà nữ diễn viên lặng lẽ đưa lên để nhéo mặt anh

" Chị Trương, đừng buôn dưa lê nữa"

Nữ diễn viên phản bác :" Nhiều chuyện là bản chất của con người rồi, mau nói mau nói, có phải là em đang yêu không?"

Lưu Vũ thè lưỡi, khẽ lẩm bẩm :" Rõ ràng như thế sao..."

Nữ diễn viên bỗng nhiên hứng thú, tiếp tục hỏi :" Alpha nào mà có mắt nhìn thế, chị có quen không?"

Bởi vì quan hệ trước nay của hai người rất tốt nên Lưu Vũ cũng không có ý định giấu diếm cô : "Anh ấy tên Châu Kha Vũ, chị không quen anh ấy đâu, nhưng mà anh ấy rất đẹp trai a~". Sau khi nói xong, Lưu Vũ tự hào mở album ảnh ra cho cô gái xem ảnh của Châu Kha Vũ. Anh vô cùng thích chụp ảnh cho hắn, có ảnh chụp lén, cũng có ảnh chụp công khai, tất cả đều được Lưu Vũ xếp vào album " Người yêu"

Nữ diễn viên im lặng một lát, cô nhìn Lưu Vũ với ánh mắt phức tạp :" Vị thiếu gia trẻ tuổi của Châu Thị không một ai không biết..." Cô dừng lại, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó

" Anh ấy còn là nhà tài trợ chính cho vở kịch này của chúng ta"

Lưu Vũ nhanh chóng giải thích :" Anh ấy thật sự rất thích vở kịch này chứ không phải vì em đâu".

Cô gái nhìn dáng vẻ lúng ta lúng túng của anh mà bật cười lớn rồi dịu dàng xoa đầu Lưu Vũ

" Thực lực của em đương nhiên mọi người đều biết, chỉ là chị nghĩ, những dự án trước đây của Châu Thị đều hoàn toàn không liên quan đến âm nhạc, huống chi là kịch tự sáng tạo, sự đầu tư lần này khiến bọn chị vô cùng kinh ngạc, không ngờ là..." Nhìn Lưu Vũ đang nghiêm túc lắng nghe, cô khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, " không ngờ là bởi vì em..."

Lưu Vũ sững sốt một chút, sau đó cúi đầu ngượng ngùng cười, đột nhiên điện thoại anh rung lên, là tin nhắn từ Châu Kha Vũ

" Bảo bối, anh nhớ em"

" Em cũng nhớ anh"

" Sắp đến giờ lên sân khấu rồi phải không, đừng lo lắng, anh luôn ở đây"

Cùng lúc đó, nhân viên cũng đi vào : " Chị Trương, Lưu tiên sinh, lên sân khấu thôi"

Lưu Vũ gửi lại một trái tim, sau đó đặt điện thoại xuống và bước đến sân khấu của mình một lần nữa. 

Lưu Vũ nói với Châu Kha Vũ rằng anh sẽ về vào thứ ba, nhưng thực tế Lưu Vũ đã mua vé vào chiều thứ hai và đáp xuống Bắc Kinh vào tối hôm đó. Đôi bạn trẻ đang yêu luôn muốn gắn bó bên nhau mọi lúc mọi nơi, Lưu Vũ cũng không ngoại lệ, anh vừa đi vào khu chung cư đã thấy xe của Châu Kha Vũ rẽ vào tầng hầm. Vì vậy, Lưu Vũ quyết định đi dạo một lúc, anh bước đến cầu trượt dành cho trẻ em trước đó, nhưng với một tâm trạng hoàn toàn khác. Dường như người thiếu niên đang ngồi trên cầu trượt ôm mình khóc lại xuất hiện trước mắt, Lưu Vũ lẩm bẩm một mình:

" Mình đã không còn cô đơn nữa". 

Châu Kha Vũ vừa từ phòng tắm bước ra thì nghe ở bên ngoài phòng có tiếng ồn ào, vốn tưởng Lưu Vũ đã về, hắn chuẩn bị phóng ra ngoài, nhưng đột ngột dừng lại ở cửa, với tính cách thường ngày của Lưu Vũ sẽ không lừa mình như thế

Không lẽ là.. ăn trộm sao?

Lưu Vũ còn đang thắc mắc sao có người ở nhà mà lại không bật đèn, khi anh đưa tay bật công tắt đèn lên thì thấy Châu Kha Vũ trốn ở cầu thang, trên tay cầm một cái cọ toilet...

Nhìn thấy người vào nhà là vợ mình, Châu Kha Vũ vứt cây cọ toilet xuống, vội vàng chạy tới chỗ Lưu Vũ nhưng bị anh ngăn lại:

" Anh mau đi rửa tay cho em"

Nhân lúc Châu Kha Vũ rời khỏi đó, Lưu Vũ đã gửi một tin nhắn cho Lâm Mặc : Tớ cảm thấy Kha Vũ hình như trở nên ngốc nghếch rồi.

Anh suy nghĩ một chút, sau đó nhắn thêm một câu : Nhưng mà rất dễ thương

Lâm Mặc nghĩ rằng Lưu Vũ đang cố tình phát cơm chó cho mình, tức giận kéo Trương Gia Nguyên đang ngồi ăn hành lại, chụp một tấm ảnh và gửi cho Lưu Vũ với nội dung : Tớ cũng có Alpha

Lưu Vũ lắc đầu cười cười, đặt điện thoại sang một bên, Châu Kha Vũ cũng vừa đi ra sau khi rửa tay,  cuối cùng hai người chính thức ôm nhau.

" Buổi tối đã ăn gì chưa?" 

" Chưa, không có em anh không muốn ăn gì hết"

Lại nữa rồi đó,  tên đại ngốc này gần đây lại nói ra những lời yêu đương kinh thiên động địa như vậy khiến Lưu Vũ vô cùng xấu hổ.

" Vậy em đi nấu chút đồ cho anh"

Vừa định xoay người đi phòng bếp liền bị Châu Kha Vũ kéo lại

" Không muốn, muốn ăn bảo bối Tiểu Vũ thôi..."

Lưu Vũ nhìn thấy trong mắt hắn là sự nhớ nhung, còn có dục vọng.








[ BFZY ] [ EDIT ] Nam phụ tuyệt vời nhất của tôiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora