Chương 8

783 97 17
                                    

Thời gian cứ thế trôi qua, bộ phim " Sự thật bị che giấu" bước vào giai đoạn công khai, Lưu Vũ trở thành diễn viên chính nên theo đoàn đi khắp nơi và anh đã không gặp Châu Kha Vũ nửa tháng rồi. Vì vậy khi Lưu Vũ biết Châu Thị là nhà tài trợ cho vở kịch của mình, anh đã lập tức gọi cho Châu Kha Vũ

" Vẫn còn thời gian nghĩ đến tôi sao?" Châu Kha Vũ dường như vẫn chưa tỉnh, giọng nói trầm ấm có chút lười biếng.

" Anh vừa trở thành kim chủ baba của tôi, tôi không thể không thăm hỏi được".  Lưu Vũ vừa cắt móng tay vừa giễu cợt, " Nói đi Châu tổng".

Châu Kha Vũ khẽ cười, nói:" Tôi thấy quảng cáo về vở kịch của cậu đã được phê duyệt, cảm thấy vở kịch này khá tốt,  vì vậy tôi đã liên hệ với người phụ trách để đầu tư vào nó. Tôi hy vọng chúng ta có thể đạt được lợi ích chung và kết quả đôi bên cùng có lợi. "

Lưu Vũ cau mày không hài lòng," Đừng nói mấy lời này với tôi, anh sẽ không kiếm được nhiều tiền cho sự đầu tư này đâu".

" Vậy thì đã đến lúc tôi giữ thể diện cho bạn nhỏ cùng nhà của tôi rồi". Châu Kha Vũ vươn vai, giọng nói mang theo chút cưng chiều. Mặc dù không nhìn thấy hắn, nhưng lỗ tai Lưu Vũ vẫn có chút đỏ, khóe miệng lặng lẽ hiện lên dấu ngoặc đơn. 

" Vậy thì cảm ơn kim chủ baba nhé".

" Con trai khi nào về nhà?"

" Cút".

Những ngày Lưu Vũ đi vắng, Châu Kha Vũ quay trở lại điên cuồng làm việc, có lúc làm việc rất lâu, thậm chí là ở lại công ty. Hắn đã quen với việc ngôi nhà của mình sáng đèn vào ban đêm, quen với việc có người đợi hắn ở nhà, quen với việc được đánh thức bởi một bữa sáng ngon lành. Vì vậy, khi điều đó không tồn tại nữa, hắn cảm thấy một công ty và một ngôi nhà cũng không khác gì nhau.

Châu Kha Vũ có một thói quen, lúc ra khỏi ghế lái, hắn luôn liếc mắt lên phía trên, trong bóng tối chỉ có ánh đèn ở căn hộ của hắn đang phát sáng. Đột nhiên hắn cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến, đôi chân thon dài cũng tăng tốc, cuối cùng hắn thậm chí là đã chạy đến đó. Nhưng khi mở cửa, hắn bước nhẹ nhàng và thận trọng mở cửa, cậu nhóc đã ngủ quên trên ghế sofa. 

" Lưu Vũ, Lưu Vũ". Châu Kha Vũ khẽ lay lay anh, " Đừng ngủ ở đây, cậu sẽ bị cảm lạnh". 

Lưu Vũ dường như đang có một giấc mơ đẹp, anh trở mình lầm bầm nói :" Đừng ồn" rồi lại chìm vào giấc ngủ. Châu Kha Vũ không còn cách nào khác, chỉ đành bế Lưu Vũ về phòng, đặt lên giường nhỏ. Lưu Vũ bị cái ôm này làm cho tỉnh, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Lưu Vũ bĩu môi phàn nàn rằng máy bay bị hoãn và kẹt xe trên đường, kết quả là lúc về đến nhà không thấy Châu Kha Vũ, anh đã hâm nóng bữa tối cho đến khi bản thân rơi vào cơn buồn ngủ, giữa đường vẫn luôn hỏi Châu Kha Vũ có phải là ra ngoài đi bụi không.

Châu Kha Vũ nhẫn nại trả lời từng câu hỏi của Lưu Vũ, đứa nhỏ nghe xong đầu lại bắt đầu cúi xuống, cuối cùng bị Châu Kha Vũ nhét vào trong chăn, lúc này mới hoàn toàn yên lặng. Châu Kha Vũ ngồi yên bên giường Lưu Vũ, cho đến khi nhịp thở của anh trở nên ổn định, thậm chí là có tiếng ngáy nhỏ thì bất lực kéo chăn lên đắp cho đứa nhỏ rồi rời khỏi phòng. 

[ BFZY ] [ EDIT ] Nam phụ tuyệt vời nhất của tôiWhere stories live. Discover now