CHƯƠNG 17: CHIẾN LỢI PHẨM

1.8K 207 29
                                    

Tiêu Chiến biết rằng bản thân mình hôm nay, thời khắc này có làm bất cứ chuyện gì cũng đều có thể đổ thừa cho say rượu, vì thế khi Vương Nhất Bác đi ngang qua, anh không thèm để ý gì nữa, kéo lấy một góc áo của người kia, khiến cậu đứng nguyên tại chỗ.

Vương Nhất Bác không quay đầu lại.

Mượn cớ khi hơi men hun đến đầu óc mơ hồ, tiếng anh cất lên từ đằng sau, "Tôi không thoải mái là thật nhưng tôi không hề so bì với Lạc Bùi."

Vương Nhất Bác quay người lại, tầm mắt nhìn sang chỗ khác, rồi lại nhìn Tiêu Chiến, "Vẫn cần tôi nói rõ hơn à?"

Dưới ánh đèn, hàng lông mi cong dài của Tiêu Chiến càng thêm run rẩy. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhếch mép nở một nụ cười cứng ngắc, không hề có chút ấm áp nào.

Vương Nhất Bác nói, "Anh với Lạc Bùi, ai cũng đều nói dối cả, các người muốn thăm dò cái gì hả?"

Tiêu Chiến ngớ người.

Vương Nhất Bác lại nói tiếp, "Anh không mang chìa khóa, nhưng lại bảo Tề Vận gọi điện thoại đến, đây là tại làm sao?"

Ngón tay đang móc lấy góc áo Vương Nhất Bác liền buông ra.

Vương Nhất Bác lạnh lùng cười một tiếng, "Chắc Tề Vận cũng đã nói cho anh biết, tôi đến chỗ Lạc Bùi không đơn giản chỉ là ăn bữa cơm, cắt bánh sinh nhật thôi đúng không? Tôi nói cho anh biết, hôm nay đừng có mà chọc vào tôi, giờ anh lại lôi lôi kéo kéo tôi, lại là muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác tiến lên phía trước, khoảng cách giữa hai người dường như đã chạm vào nhau đến nơi thì Tiêu Chiến đột nhiên chột dạ bước lùi về phía sau. Vương Nhất Bác túm lấy cổ tay Tiêu Chiến, kéo tuột anh vào phòng ngủ, rồi lại thô bạo hất anh lên giường.

"VƯƠNG NHẤT BÁC, CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ?"

Khi Tiêu Chiến khó khăn nói ra một câu này, chống tay định đứng dậy, Vương Nhất Bác lại nhanh chóng kìm chặt hai tay anh ấn lên qua đầu.

"Anh vừa hỏi tôi đang làm cái gì, lại năm lần bảy lượt kéo tôi lại, muốn lạt mềm buộc chặt à?" Vương Nhất Bác bóp lấy cằm Tiêu Chiến, "tôi lên giường với Lạc Bùi, có phải là giờ lại lên giường với anh, thì các anh mới hòa nhau, hay là, thêm vào việc tôi trở về đây, chứng mình rằng anh đã thắng rồi?"

Tiêu Chiến lại ngơ người. Chỉ là một tia suy nghĩ vừa lóe qua, chỉ là một mảnh tâm tư trong đống hỗn độn trong tim, lại bị phơi bày trần trùng trục chỉ với một câu đơn giản thốt ra từ người mà anh hi vọng người ta không biết tới nhất. Dũng khí để phản bác lại của anh triệt để bị rút cạn.

Vương Nhất Bác vẩy tay buông Tiêu Chiến ra, nhổm dậy, trước khi đi thẳng ra cửa chỉ để lại một câu, "Đừng coi tôi như chiến lợi phẩm của các người."



Tiêu Chiến dường như nháy mắt đã tỉnh hẳn rượu.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ cay nghiệt, khó chịu như thế từ người đàn ông từ trước đến nay luôn mang dáng vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt. Nhưng anh cũng nhìn thấy động tác đóng cửa của Vương Nhất Bác lại chẳng thô bạo như anh tưởng tượng.

【BJYX 】NGÀN CHÉN KHÔNG SAYWhere stories live. Discover now