CHƯƠNG 23: BẠN TRAI

2.1K 192 29
                                    

Ánh đèn điện của cửa hàng nhỏ bên đường lập lòe cắt thành những dải sáng muôn hình vạn trạng trong màn đêm tối. Phía bên kia của con đường này vẫn là Ngàn Chén huyên náo như thường ngày, là con phố đêm nhộn nhịp, phồn hoa, người qua kẻ lại tấp nập, mà ở đây, tĩnh mịch đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, cửa hàng nhỏ bên đường thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nhạc chậm nhẹ, một vài chiếc xe ô tô lác đác chạy vụt qua đường lớn phát ra tiếng động cơ rần rần.

Chẳng qua cũng chỉ cách một khu phố mà dường như đã là hai thế giới khác nhau.

Vương Nhất Bác vẫn chậm rãi bước đi, từ trong đêm tối giẫm lên những mảnh sáng trên mặt đất, rồi lại từ những mảnh sáng đó tiếng sâu hơn vào trong đêm tối. Trong lòng bàn tay sự chuyển động không ngừng của những mạch máu mảnh nhỏ lại trở nên đặc biệt rõ ràng, ngón tay đập thịch thịch theo nhịp đập con tim.

Cậu đi lên tầng, bước chân càng chậm chạp hơn so với ngày thường. Đi tới cánh cửa, cậu lại ngoái đầu nhìn xuống dưới tầng một lần nữa, rồi lại chán nản quay về. Cậu vào phòng, theo thói quen liền đi tắm trước rồi đi đến trước tủ rượu.

Cậu đứng ở đó, trong lồng ngực như phát ra tiếng nước đang từ từ sôi lên, ùng ục ùng ục, không ngừng không nghỉ dâng trào, vì thế cậu uống một ly rồi lại một ly whiskey như thể muốn dìm cơn sôi trào xuống.

Cửa mở.

Từ trong đáy mắt, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào cửa, nhìn thấy Tiêu Chiến nhìn mình một cái rồi vội vàng né tránh ánh mắt, cúi đầu thay giày, tất cả động tác đều lộ ra vẻ do dự, lần chần.

Tiêu Chiến thay xong giày, chống tay vào tường, đá đá gót chân, sau đó mới nói, "Anh đi tắm đây."

Tất cả rễ dưới chân Vương Nhất Bác dường như nháy mắt bị đứt rời, cậu nhanh chóng tiến về phía trước, túm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, vừa lôi vừa kéo anh vào trong phòng rồi hất lên giường.

Tiêu Chiến ngã trên giường, ngay khi anh vừa giữ vững được cơ thể, Vương Nhất Bác đã đè lên, túm chặt hai cổ tay anh ghim chặt lên đầu giường. Hai gối bị đè chặt lại không thể nhúc nhích, bàn tay của Vương Nhất Bác thao tác vô cùng nhanh cởi được cái cúc trên quần Tiêu Chiến, hai hàng mi anh khẽ rung, ý đồ rõ ràng đến nhường ấy, anh không thể hỏi "Em làm gì thế?". Càng không hỏi nổi câu, "Em sao vậy?"

Chỉ có một cảm giác bất lực to lớn khiến anh tuyệt vọng đang bao phủ lên. Giống như sau một giấc ngủ trưa, đột nhiên kéo tấm rèm cửa sổ dày ra, bỗng thấy trời đất đã tối đen cả rồi.



Không hề có cuộc dạo đầu nào, cũng không có mở rộng, Vương Nhất Bác lỡ tay bóp nhiều gel bôi trơn, xoa xoa vài cái trong lòng bàn tay, lại tuốt tuốt vài cái nữa lên thứ đồ kia của mình, dang rộng hai chân của Tiêu Chiến rồi trực tiếp đâm thẳng vào trong.

"Ưm..."

Cơ thể đột ngột bị tách ra, khung xương chậu nháy mắt cảm nhận được cảm giác bị tách rời, Tiêu Chiến bị đau giống như một cái sàng đang bị rung lắc dữ dội, rướn ngực lên cao phía trước.

【BJYX 】NGÀN CHÉN KHÔNG SAYWhere stories live. Discover now