CHƯƠNG 19: UY HIẾP

2.3K 199 55
                                    

Vương Nhất Bác bị cái ôm đột ngột này ghìm chặt đến không nhúc nhích nổi tay chân. Những lời cậu nói kia, nói rất nhiều lời mà trước giờ không bao giờ cần người khác đáp lại.

Giống như những cơn gió thổi qua lúc cậu ngồi ở ban công vậy, tự do không gì níu giữ được, lướt qua người cậu rồi mải miết chạy về nơi xa.

Cậu cứ đờ người ra như thế, không hề động đậy. Đến tận khi Tiêu Chiến nghẹn ngào một tiếng ở bên tai, nghe như suýt chút nữa là ngạt thở chết rồi, Vương Nhất Bác mới chậm rãi giơ tay lên vuốt lưng thuận khí cho Tiêu Chiến.

Điều khiến cậu càng bất lực không biết làm sao chính là câu tỏ tình đột ngột kia của Tiêu Chiến, nhiều năm chìm nổi trong những cuộc chơi xa hoa phung phí như thế, cậu đã nghe qua biết bao câu "Thích" với "Yêu" rồi, cậu không còn mong chờ, việc cậu tin hay không tin đã chẳng còn quan trọng từ lâu.

Nhưng cậu biết Tiêu Chiến vì sự tồn tại của Lạc Bùi mà nhận lấy một đấm trực diện nhưng lại không có cách nào để lật ngược tình thế. Vì thế, cậu cũng không hỏi không nói gì nhiều, chỉ nói với Tiêu Chiến đúng một câu.

"Em tin."

Vương Nhất Bác nhổm người dậy, đi ra ngoài lấy thuốc, Tiêu Chiến lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài phòng, một lúc sau liền thấy cậu đi lại vào phòng.

Vương Nhất Bác đưa thuốc đến trước mặt Tiêu Chiến, rồi lại đưa cốc nước qua. ở khoảng cách gần như này Tiêu Chiến mới nhìn thấy rõ những tia máu giăng đầy trong mắt Vương Nhất Bác, "Viện phúc lợi có chuyện gì à?"

"Có một đứa bé tình trạng y như Tiểu Đậu Nha, hôm qua xảy ra sự cố."

Tiêu Chiến ngơ người.

"Thôi được rồi, uống thuốc đi." Chỉ một câu như vậy, Vương Nhất Bác chuyển chủ đề, không nói thêm gì khác về chuyện này, "Em đi tắm đây. Anh nghỉ ngơi đi."

"Không được." Tiêu Chiến kéo ngược Vương Nhất Bác lại, cố sức túm chặt lấy cậu, cho dù chút sức quèn ấy chẳng thấm vào đâu.

Vương Nhất Bác cứ mặc anh ôm lấy mình, "....Hôm nay anh ương ngạnh đến nghiện rồi phải không?"

Tiêu Chiến nói, "Em phải đồng ý ngủ cùng với anh, thì anh mới uống thuốc."

Vương Nhất Bác bật cười bất lực, cậu đưa tay lên gỡ những ngón tay đang vòng lấy tay mình ra, chút sức lực yếu ớt của Tiêu Chiến làm sao có thể giữ được lâu, cuối cùng vẫn bị Vương Nhất Bác gỡ ra hết, ấn người anh về lại chỗ cũ, "Lấy việc anh bị ốm để bắt em phải quay về, giờ lại muốn lấy việc uống thuốc ra để uy hiếp em đấy phỏng?"

"Đúng thế, là anh đang uy hiếp em đấy."

Người đang ngồi trước mắt cả gương mặt đều đang đỏ ửng, bên trên lại tèm lem mấy vệt nước mắt chưa khô hết. Khóe mắt hồng hồng vẫn chứa chan bao nhiêu là nước mắt, hàng mi ướt đẫm tụm thành từng cụm, trên đó còn treo không ít lệ vương, bóng nước ở đáy mắt hiền hòa của anh đều bị sốt cao cùng hơi men hun đến mông lung, mờ mịt hết cả.

Trái tim Vương Nhất Bác nháy mắt mềm cả đi, "Anh cũng thành thật ghê đó. Anh uống thuốc thì đi ngủ trước, em đi tắm xong liền qua."

【BJYX 】NGÀN CHÉN KHÔNG SAYWhere stories live. Discover now