VIII. Детство

1K 85 9
                                    

Russia bây giờ cũng từ một đứa trẻ mà lớn lên.

Gã cũng chỉ từng là một đứa nhỏ, chỉ cao hơn các em một chút, lăng xăng chạy theo chân bố đến trại quân đội. Hồi Liên Bang Xô Viết mới thành lập được 10 năm, các ông lớn tư bản phương Tây đã rất để ý đến y. Qua những thời kỳ giang rộng tứ chi chống đỡ nước nhà, đấm quân phản quốc, đập giặc ngoại xâm của Soviet, họ dĩ nhiên đề phòng y rất nhiều. America là người tới thăm y sớm nhất, sẵn để dò la xem nhà nước non trẻ này có gì. Russia lúc đó còn nhỏ, nhưng rất thích đến trại quân đội thăm các chiến sĩ và xem họ luyện tập. Khi Soviet đón America, y cho cậu đi cùng. Russia hiếu kỳ mà ngó nghiêng. Cậu từng nghe về anh, là nước công nghiệp phát triển lớn mạnh. Russia nghiêng nghiêng đầu khó hiểu nhìn cha, y thì chỉ nắm chặt lấy tay cậu, mắt nhìn thẳng, đồng tử co hẹp. Russia nhìn ra y có chút không thoải mái, liền biết điều không hỏi gì nữa.
.
.

"A, Soviet Union. Rất vui được gặp."

Miễn cưỡng cười nhạt một cái đáp lễ, y bắt tay anh. Russia nhỏ bé, bấu chặt vào áo khoác của Soviet, mắt mở to nhìn người trước mặt. Mặt đẹp, người cũng đẹp, còn cao nữa. Ấn tượng của cậu về tên tư bản này ban đầu là vậy.

America rất thân thiện. Anh nói chuyện với mấy người bộ đội, lại chơi với bọn nhóc nhà Soviet. Có vẻ chúng nó thích anh lắm, đặc biệt là Ukraine. Russia vẫn rất cẩn thận, cậu đứng một góc, âm thầm quan sát con người mới lạ này. Soviet luôn miệng nói với bọn nhóc rằng đừng quá thân thiết với gã người Mỹ. Y cảnh báo, anh chẳng qua làm quen với chúng vì lợi ích, tư bản không tốt đẹp như chúng nghĩ, và anh cũng thế. Chúng làm sao biết được một con người không phải là chúng đang nghĩ gì trong đầu chứ? Và theo một lẽ thường tình, bọn nhóc tất nhiên không tiếp thu được những thứ y nói. Chúng còn quá nhỏ, chúng chả hiểu gì. Thế là chúng tiếp tục chơi với America. Chỉ có Russia là không.

Vì cậu đã thấy.

Russia là một thằng nhóc hiểu chuyện. Cậu biết rằng những thứ cha cảnh báo thì cơ bản là nên dè chừng. Và cậu cũng thấy sự nham hiểm ẩn hiện nơi đáy mắt anh khi America đang ngồi nói chuyện với Soviet. Cậu thấy hơi lo lắng. Có lẽ Russia đã nghĩ quá, cậu nhóc tự an ủi như thế. Trấn an chính bản thân mình, cậu chạy đi chơi. Chạy ra trại quân đội để có thể nghe đàn và các câu chuyện thú vị của những anh lính trẻ. Russia rất yêu quý họ, như cách mà nhân dân yêu quý họ. Họ gần gũi, thân thiện. Và lính ở đó cũng rất thích Russia. Họ thường chạy ào ra đón cậu nhóc lúc cậu chạy vù vù như một con sóc nhỏ về phía cổng trại, lao vào vòng tay của họ như thể một gia đình. Họ chính là một gia đình. Những người lính đánh đàn, hát những bài hát sôi nổi nhộn nhịp, nhảy múa hăng say và kể chuyện dân gian cho Russia. Họ còn nói với cậu về những năm tháng giành lấy chính quyền, bảo vệ đất nước, sự vùng lên của người dân nước Nga. Mỗi lần thấy mắt Russia sáng bừng, họ lại nhấc thốc cậu lên và cười ầm ĩ. Cậu về nhà, kể lại cho các em, và đứa nào cũng thích.
.
.
Russia hay đến một cánh đồng xanh xanh, với những bóng cây ven đường tỏa bóng râm bên trên thảm cỏ mượt mà. Cậu đến đó với Belarus. Cô bé thường đi hái những bông hoa dại màu trắng, thân dài và mềm, kết thành một vòng hoa. Sau đó đội lên đầu Russia. Russia cũng cố làm thử, cậu muốn kết cho con bé một cái vòng hoa như thế, nghĩ rằng Bella đội cái vòng đó sẽ rất đẹp, rất duyên dáng. Nhưng khổ nỗi, cậu không làm được.

"Nicolai, anh lại thắt sai rồi. Nếu anh cứ thắt như thế, nó sẽ bị bung ra đó."

"Kayutsha, anh chẳng hiểu gì cả!"

Vòng hoa của Russia hay bị bung ra vì chúng không có liên kết chặt chẽ. Belarus thở dài, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi cơ chứ??

Một ngày trời nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi, không hú hét như những cơn giông mùa đông. Ngồi trên thảm cỏ, dưới bóng cây thì rất dễ ngủ. Nhưng Russia làm gì có thời gian. Cậu hì hục kết các bông hoa. Lần này nhất định phải làm được.

"Ai da, thấy rồi. Nhóc làm gì đó?"

"GRAH-" Sau lưng bất ngờ truyền đến tiếng nói khiến Russia giật mình. America mỉm cười, anh tựa người vào thân cây, cúi xuống hỏi cậu. Ổn định lại tinh thần, cậu vừa kết vòng vừa đáp.

"Làm gì, kệ tôi chứ, liên quan gì đến anh?"

"Êu, lạnh lùng quá ta, y chang cha cậu."

Rồi anh ngồi xuống, nhìn vào vòng hoa lúc này đã được kết gần hết, chỉ còn việc đan bông hoa thứ nhất vào bông cuối cùng. Russia lưỡng lự.

"Nhóc không biết đan vào kiểu gì hả, để anh đây giúp một tay."

"Không cần!" - Cậu quay lưng lại với anh, tiếp tục công việc.

Thấy Russia hí hoáy mãi chưa xong, America phì cười, anh ngồi lui về phía cậu, từ sau lưng bắt lấy tay cậu.

"Thôi, đưa anh chỉ cho. Đây...."

Cứ như vậy, hai người ngồi suốt buổi sáng để đan đúng một cái vòng hoa. Độ thiện cảm của cậu với anh cũng từ từ nâng lên một bậc.
.
.
.

"Ỏ, Russia, nhìn anh lúc còn nhỏ này, đáng yêu quá."

"Đừng, em thôi đi..."

Cố giành lấy quyển album từ tay người yêu, gã người Nga càu nhàu, một tay túm gáy sách, một tay vẫn ôm chặt eo người ta không có ý định buông lỏng. America để gã quẳng quyển album xuống cuối ghế sofa, vuốt tóc gã.

"Ôn lại kỷ niệm chút thôi, không được sao?"

"Vậy chứ em thích tôi hơn hay em thích nó hơn?" - Rất chi là hậm hực, Russia ngẩng mặt lên hỏi anh.

America bật cười, anh hôn lên tóc gã.

"Yêu anh nhất."

___________________

Phần này hơi nhảm, vì đầu óc tôi đang lan man.

Tuy nhiên, tôi định làm một miếng QnA nhỏ cho hai bạn trẻ, nên nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi nào cho đôi uyên ương hãy cmt, có thể có Nsfw.

Mọi người không cmt tôi quê quá chếc.

[Rush Hour] [Russia x America]Where stories live. Discover now