#4

6 1 0
                                    

"Hân?"

Tôi nuốt nước bọt nhẹ nhàng ngước lên cười với cô gái ấy.

"Hi Thư..."

"Ưm...ồn vậy"_tên khốn đang ôm tôi cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhìn cái khung cảnh ngượng ngùng này.

"HAI NGƯỜI NGHĨ HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ??"_Huy quát lớn

Tôi đẩy tay Tuấn ra rồi chạy ngay vào phòng vệ sinh để tránh khỏi khung cảnh này. Còn tên điên kia thì vẫn nằm đấy rồi nở nụ cười khùng điên gì đấy. Khoảng nửa tiếng sau tôi mới dám bước chân ra khỏi phòng vệ sinh. Tôi thấy Thư với Huy đang ngồi một cách nghiêm chỉnh đến đáng sợ. Tôi chợt nhìn qua tên điên đấy, anh ta vẫn chưng ra vẻ mặt bất cần đời đó. Rồi anh ta còn ngoắt tôi lại bảo tôi sang ngồi kế anh

"Này tắm xong rồi thì qua đây ngồi đi"

Tôi rón rén bước tới chỗ sofa. Thư thở dài một cái rồi mỉm cười.

"Ghê nhỉ, mới gặp hôm qua mà còn chửi nhau như chó với mèo. Mà sáng nay đã ôm nhau ngủ trên sofa rồi"

Còn anh người yêu của Thư thì ngược lại, Huy thở dài thầm trách mắng tên điên đang ngồi kế tôi.

"Tao không cấm mày này kia. Nhưng làm ơn chọn thì biết suy nghĩ, Hân chưa 18 đấy Tuấn ạ"

Tên điên kia cười lớn. Rồi khoác vai tôi.

"Tao với Hân có làm gì đâu. Anh em với nhau tâm sự mỏng, tao say quá nên vậy"

Thư vừa gọt táo vừa cười. Con nhóc đó không thấy đáng thương cho tôi sao, tôi mới là người bị hại mà. Là tên điên đó tự động ôm tôi. Thư nói

"Cãi lắm rồi ôm nhau ngủ"

Tôi tính mở mồm chửi nhỏ thì Huy liền ôm eo nhỏ lại rồi bảo với tôi và Tuấn.

"Chúc mừng cặp đôi trẻ nhé"

Vừa thấy Huy ôm eo Thư, tôi bất giác nhìn sang Tuấn. Anh ta nhìn có vẻ khá khó chịu. Mặc dù vậy tay anh ta vẫn ở trên vai tôi, nhưng mà anh ấy cọc thì mắc gì bóp vai tôi cho tôi đau theo chứ. Tôi hất vai để đẩy tay anh ta ra nhưng hắn vẫn giữ tay hắn ở đấy, mặc kệ tôi thế nào.

Một lúc sau thì Thư và Huy đi về trước do nhà có chuyện. Tuấn cuối cùng cũng bỏ tay hắn ra khỏi vai tôi. Tôi cũng đứng lên chuẩn bị xếp đồ đi về, mẹ tôi mà biết tôi ở qua đêm ở nhà một thằng con trai như này chắc bà ấy giết tôi mất. Tuấn cũng thay quần áo anh ta cũng nhủ ý như muốn đưa tôi về vậy. Dù gì nhà hắn cũng xa nhà tôi. Nếu bắt xe về thì chắc chắn sẽ rất đắt tiền, mà giờ tôi còn đồng nào đâu chứ, cuối cùng tôi vẫn đồng ý để hắn chở về.

Ngồi trên xe, lại là một sự im lặng giống như tối qua và tôi cũng cảm giác như anh ta lái chậm hơn. Bất giác miệng tôi mở lời

"Anh chạy chậm thế"

"Để nói chuyện với em nhiều hơn"

Một câu nói của hắn ta vừa thốt ra, không biết có một thứ gì đó chạy ngang trái tim tôi. Tôi là người khá dễ rung động với người khác chỉ bằng vài lời nói, nên hắn ta nói như này tôi rung động là điều bình thường mà nhỉ. Tôi im lặng tiếp cho đến khi anh ta nói

"Không biết để xin lỗi em thì anh có thể mời em đi chơi được không?"

Là con gái thì phải giữ giá trị của mình chứ...

"Vâng ạ"

Anh ta phì cười. Ơ tôi nói gì sai à?

"Vậy mai chủ nhật rảnh thì 2h chiều anh qua đón em nhé"

Tôi đồng ý rồi chúng tôi luôn miệng nói chuyện cười vui vẻ hết đoạn đường về nhà tôi. Anh ta thật sự không đáng ghét như tôi nghĩ, khá thân thiện đấy chứ, gu tôi (?)

Bước xuống xe tôi cuối người chào anh ấy rồi vui vẻ bước vào nhà. Vừa vào cửa nhà, tôi đã thấy mẹ tôi cầm cây long đao đang đứng trên cầu thang đợi tôi về. Tôi liền vội vã giải thích với mẹ và tìm đủ lý do.

"Hôm qua con say quá nên ngủ quên ở nhà Thư mẹ ơi, có Sa nữa mà"

Mẹ tôi kéo tay tôi lên phòng khách rồi bắt đầu giáo huấn tôi đủ kiểu. Tôi chỉ biết cuối gầm đầu nghe mẹ la thôi chứ biết sao giờ.

Tôi vác cái thân mệt mõi lên phòng, vừa nằm xuống giường thì tin nhắn của nhóm 3 đứa chúng tôi thông báo đến.

"Hân chuẩn bị có bồ rồi @mọi người"

Lại là con bé Thư, lúc nào cũng là người chủ động nhắn tin cho cái nhóm của chúng tôi không bị chìm. Tôi mặc kệ, tí trả lời sau, nằm xuống giường tôi liền nghĩ tới gương mặt của Tuấn lúc thấy Huy và Thư ôm nhau. Tôi thường không quan tâm tới người khác nghĩ gì nhưng đây là lần đầu tiên đấy. Một tiếng ting trên điện thoại làm tôi chợt quay về hiện tại, tôi tưởng Hân với Sa lại xàm xàm ở trên group chat nhưng không có một lời mời kết bạn lạ gửi đến tôi, tên Nam Tuấn sao? Tên lạ thật đấy, theo tính tò mò của tôi thì tôi liền ấn vào xem, là Tuấn, nhưng sao anh ta biết facebook của tôi chứ.

Tôi là đứa khá tò mò nên khi ai kết bạn với tôi, tôi liền stalk người đấy. Vừa lướt tôi vừa cười tủm tỉm vì mấy cái bài share trẻ trâu của anh ta. Lướt xuống trúng cái ảnh anh ấy đăng vào khoảng tháng trước, tôi sững khi thấy cap lại ghi là "Letter, wait". Dưới comment thì mọi người nghĩ nó là đều bình thường nhưng đối với tôi, tôi thừa biết câu chuyện sau cái cap đấy. Tôi mặc kệ rồi stalk tiếp. Được một hồi thì tin nhắn đến.

"Này không tính acp tôi đấy à?"

______

mùa hè của emWhere stories live. Discover now