#5

5 1 0
                                    

"Này không tính acp tôi đấy à?"

Cái quái gì thế? Nói chuyện bố đời thế nhỉ? Tôi ấn vào xem.

"Anh nói thế tôi mới không acp anh đấy"

Tôi bực bội nhắn lại. Chưa đầy 1 phút thì tin nhắn của anh ta đã nhắn tới, anh ta trả lời nhanh thật ấy. Chúng tôi cứ vui vẻ nhắn tin với nhau cho đến khi trời chập chiều, tới nỗi mà mẹ tôi phải lên tận phòng gõ cửa tôi xuống ăn bữa nhẹ. Tôi chào tạm biệt anh rồi bước xuống nhà với vẻ mặt vui vẻ không thôi. Mẹ cứ thấy tôi cười suốt liền hỏi.

"Sao vui thế? Về trễ mẹ còn chưa nói đâu đấy, lo ăn đi"

Tôi cười rồi dạ. Tôi cố ăn thạt nhanh rồi chạy lên phòng nhắn tin với anh ta tiếp. Chúng tôi cứ nhắn tin với nhau như thế cả ngày từ ngày này qua ngày kia. Và tôi cũng chợt nhận ra anh ta khác những người trước đây tôi biết, một người nói đúng ra là hình mẫu bạn trai của tôi, tôi nghĩ như thế thì tôi cũng biết là tôi thích anh ấy rồi.

Chúng tôi cứ vui vẻ cho đến một hôm anh ấy nhắn với tôi

"Lâu quá chưa gặp em nhỉ, hôm nào đi chơi với anh không?"

Tôi bất ngờ và mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại, tôi liền ôm cái gối rồi lăn qua lăn lại. Không chờ đợi điều gì tôi liền trả lời anh là đồng ý rồi sau đấy quăng điện thoại qua một bên rồi lại nhảy nhót như con điên tiếp mặc kệ tin nhắn anh nhắn tới cho tôi. Một lúc sau, sau khi đã bình tĩnh tôi liền mở chiếc điện thoại lên rồi vội vã xem tin nhắn của anh. Tôi cười mà mặt đỏ bừng, chúng tôi liền bàn về chuyến đi chơi hôm đấy, khi nào và ở đâu đến 2 3 giờ sáng. Đã lâu rồi tôi mới vui vẻ được như vậy và rồi tôi chợp mắt lúc nào không hay...

Sáng hôm sau tôi thức dậy muộn vì tối qua nhắn tin với anh ta đến sáng cơ mà. Tôi đánh răng rửa mặt rồi chậm rãi xuống phòng bếp tìm đại món gì ăn dù gì nay tôi cũng ở nhà một mình, bố mẹ tôi lại đi du lịch với nhau rồi. Tôi lấy đại bịch bánh chai nước rồi mang ra phòng khách ngồi ăn, vừa ăn tôi vừa bấm điện thoại. Được một lúc lâu thì tôi nghe có tiếng chuông ở dưới lầu, rồi có cuộc gọi tới tôi, là Sa.

"Ê con quỉ, xuống mở cửa cho tụi tao"

Rồi nó cúp máy, tôi ngơ ra rồi chạy xuống nhà mở cửa cho nó, cái cửa vừa được kéo lên thì hiện ra trước mặt tôi là Sa, Thư, Huy, Thiên và Tuấn...Họ xách một túi đồ ăn to mang đến cho tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì họ liền đổ xô vào nhà tôi. Còn Tuấn thì xoa đầu tôi, sau đấy đợi tôi đóng cửa lại rồi kéo tôi lên nhà trên. Tôi ngại ngùng vì bộ dạng sọc sệt của tôi trước mặt anh, liền đẩy anh ra rồi chạy lên lầu thay bộ đồ khác. Cùng lúc đấy Thư đẩy cửa vào phòng tôi, nó liền nằm xuống giường của tôi.

"Mày với ông Tuấn sao rồi, nãy trên đường đi ổng kể mày suốt"

Nghe tới đoạn đấy, bỗng trong người tôi như có luồng điện chạy qua, tôi liền chạy tới chỗ Thư rồi nói.

"Tao hình như thích ổng rồi mày ạ"

Thư cười lớn như muốn văng đi cái nết của nó vậy.

"Tao biết ngay mà, thôi tao sẽ giúp mày, giờ mặc đồ đẹp rồi đi xuống ăn lẩu với tụi tao, hôm nay Tuấn là người khơi ra trò này đấy"

Thư kéo tay tôi chạy xuống phòng bếp. Tôi, Tuấn và Huy thì phụ trách dọn dẹp ở phòng khách để chuẩn bị ăn lẩu. Sa, Thư và Thiên thì trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, nước lẩu các thứ.

Lúc đang làm thì Tuấn giúp tôi và ân cần với tôi rất nhiều đến mức mà Huy phải mở lời chọc ghẹo chúng tôi....

"Được không hay để anh làm giúp em"_Tuấn vừa nói vừa đỡ cái bếp điện cho tôi.

"D-dạ..."_tôi ngượng ngùng cúi mặt xuống dưới đất

Lúc này Huy mới lên tiếng.

"Hai người cứ ở đây mà quằng quằng với nhau thì tí lại chả có đồ để đựng lẩu đâu nhé"

Tôi ngượng càng thêm ngượng liền đứa bếp điện cho Tuấn cầm sau đấy liền đi ra chỗ khác lấy chén đĩa để ở dưới đất. Tôi liền chạy vào bếp xem như nào thì liền bị Tuấn kéo tay lại rồi bảo tôi nghỉ ngơi tí đi. Tôi với anh ngồi xuống sofa nói chuyện mặc kệ Huy đang làm việc sấp mặt.

Nói chuyện một hồi thì chúng tôi nghe tiếng hét ở dưới bếp, là giọng của Thư. Chúng tôi cuống cuồng chạy xuống xem như nào thì thấy Thư đang ngồi bệt ở dưới đất còn nổi nước lẩu thì đổ đầy ra sàn, chana Thư bị bỏng rồi. Tôi nhìn sang Huy, anh ấy liền lo lắng chạy qua Thư rồi bế Thư chạy ra phòng khách. Thiên chạy sau liền xin lỗi, là do anh không cẩn thận rồi làm rơi nồi lẩu xuống chân của Thư. Tôi sốt ruột lo lắng tìm bông băng thuốc đỏ cho Thư nhưng mãi không tìm đượ, Tuấn xuất hiện sau lưng tôi rồi đẩy tôi ra lục tung cái hộp y tế của nhà tôi để tìm thuốc cho Thư, anh ấy còn sốt ruột hơn tôi nữa, tôi hơi chạnh lòng...Sau khi tìm được thì Saa băng bó khử trùng cho Thư, con bé liền khóc nất rồi ôm Huy, miệng thì bảo với Thiên là không sao đâu. Tôi còn sững chuyện hồi nãy rồi nhìn sang Tuấn. Anh ta có vẻ lo lắng cho Thư lắm...

"Hân, anh xin lỗi, chuyện hồi nãy anh không cố ý.."

Tuấn nắm tay tôi rồi nói. Cũng đúng thôi, tôi đã là gì của anh mà đòi ghen chứ..

"Em không sao"

_____

mùa hè của emWhere stories live. Discover now