#6

6 1 0
                                    

Tôi buồn rầu, không nói gì. Hôm nay tiệc lẩu của chúng tôi kết thúc rồi. Tôi mệt mỏi, cố vác người lên phòng rồi nằm gục xuống, tôi khóc rồi. Lần thứ 2 tôi khóc vì tình như vậy...Tôi nhắm mắt ngủ cho đến khi trời đổ tối rồi bị giật mình dậy vì tiếng chuông điện thoại, là mẹ tôi. Tôi mệt mỏi nhấc máy.

"Dạ con nghe"

"Đang làm gì thế..."

Một loạt câu hỏi của mẹ tôi làm tôi cảm thấy rất mệt mỏi nhưng không muốn mẹ la thì tôi chỉ dám dạ vâng. Mười lăm phút sau thì mẹ tôi tắt máy rồi tôi mở wifi lên thì đầy ấp tin nhắn của "hắn" gửi tới tôi, tôi nhăn mặt mở lên.

"Này anh xin lỗi"

"Em đâu rồi?"

"Anh không cố ý đâu"

"..."

Tôi ngán ngẩm nhìn những dòng tin nhắn của anh ta gửi đến cho tôi rồi tôi không nói gì nữa. Tôi đặt máy xuống không muốn nghe gì nữa. Khoảng một hồi sau, tiếng chuông dưới nhà tôi vang lên. Tôi lật đật chạy xuống nhà mở cửa, cửa vừa mở lên thì đập vào mắt tôi là một bó hoa...

"Anh sợ em có chuyện gì nên chạy qua xem, anh xin lỗi"

Tôi sững người khi thấy anh, định đóng cửa lại thì anh liền nhảy tới ôm tôi. Tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể, anh ấy ôm tôi thật chặt rồi tôi bắt đầu oà khóc, trách móc anh ta...

"Anh tệ thật đấy, sao anh dám làm vậy với tôi, tôi thích anh cơ mà"

Tôi vừa trách vừa đánh vào người anh, thật tệ khi phải khóc trước người mình yêu như vậy...Anh ấy cứ ôm tôi vào người anh ấy như thế cho đến khi tôi nín khóc. Anh ấy ân cần lau nước mắt cho tôi.

"Anh không cố ý, lúc về anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc này rồi, anh thật sự thích em..."

Tôi im lặng nhìn anh một hồi lâu, ánh mắt chúng tôi chạm nhau rồi anh từ từ hôn lên môi tôi. Tôi sững người nhưng biết làm gì bây giờ. Tôi cũng dần dần chấp nhận nụ hôn của anh ấy...

"Cho anh một cơ hội sửa sai nhé?"

Tôi bật khóc rồi đồng ý với anh. Tôi ôm chầm lấy anh, như vậy tôi có ngu ngốc không nhỉ?

...

Chúng tôi đứng nói chuyện với nhau một hồi rồi anh đi về, tôi vui vẻ chào tạm biệt anh...Tôi bước vào nhà với gương mặt hạnh phúc rồi liền bay vào phòng nhắn tin ngay cho Thư với Sa về tin vui này, họ liền vui mừng chúc phúc cho tôi. Tôi ôm gối rồi bay nhảy như một đứa điên. Sau đấy điện thoại tôi vang lên, là Tuấn gửi lời hẹn hò với tôi, trời ơi, tôi chết mất.

Sau đấy Tuấn liền gọi đến cho tôi. Tôi liền nhấc máy. Rồi chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ cho đến sáng. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy tình yêu của mình.

Chúng tôi yêu nhau, bên nhau được một tháng thì hạnh phúc nó không còn được yên bình khi tôi nghe tin.

"Anh tháng sau đi du học rồi"

Đó như là một tin tức khiến tôi như lặng người đi vậy. Tôi khóc nấc khi nghe tin anh sẽ một lần nữa rời xa tôi, đó là lần đầu tôi đau vì người mình yêu như vậy.

Hôm sau tôi lờ đờ bước ra khỏi nhà qua nhà Thư nói về chuyện Tuấn sắp đi du học.

"Thôi, ổng đi rồi ổng về với mày mà có phải chia tay luôn đâu"

Thư ôm tôi vào lòng rồi khuyên nhủ tôi một cách nhẹ nhàng, giờ tôi đã hiểu cảm giác của ả khi người yêu ả đi du học rồi...

Tôi im lặng lau nước mắt, dù gì cũng anh ấy cũng còn một tháng nữa mới đi nên tôi quyết định sẽ đi chơi với nhau ấy mỗi ngày.

Cứ ngày này qua ngày khác chúng tôi rất vui vẻ đi với nhau nhưng thời gian không chờ đợi một ai cả. Cũng đã đến ngày chuyến bay của anh ấy được khởi hành, tôi và đám bạn cùng nhau ra sân bay tiễn anh ấy đi, có lẽ anh ấy cũng sẽ định cư bên đó vì gia đình anh ấy đang sống bên đó mà...Tôi ôm bó hoa để tiễn anh ấy đi, lúc đó nước mắt nước mũi của tôi chảy ra hết, anh ấy cũng chả biết làm gì chỉ đành ôm tôi rồi hôn tôi thật lâu. Đây là lần đầu tôi yêu một ai đó đến điên dại như vậy.

Chúng tôi đứng nói chuyện với nhau thật lâu vì chuyến bay của anh còn rất lâu mới cất cánh.

"Này qua đấy nhớ gọi về cho tụi tao"_Thiên nói

"Ơ anh phải gửi quà về cho tụi em đấy"_Sa thốt lên

Tôi phì cười nhìn hai người họ còn Thư với Huy thì họ có vẻ là đang tình tứ với nhau đến nỗi quên đi có rất nhiều người ở xung quanh đây. Tuấn nhìn tôi..

"Anh qua đó rồi, em ở đây nhớ phải sống thật tốt, anh không chăm cho em mỗi ngày như trước đây được nữa"

Tôi im lặng nhìn anh, vừa mới nín khóc xong tôi liền bật khóc trở lại, anh luống cuống lau nước mắt cho tôi rồi ôm tôi thật lâu...

"Chuyến bay..."

Tiếng loa ở sân bay phát ra thông báo chuyến bay của anh sắp khởi hành, tôi đau lòng mà không nỡ cho anh đi. Anh chào tạm biệt mọi người...Trước khi đi anh liền ôm tôi, hôn tôi rồi đeo cho tôi một chiếc dây chuyền.

"Sau này nhớ anh hãy nhìn vào nó, anh sẽ luôn bên em"_anh ân cần nói với tôi

Tôi bật khóc liền ôm anh. Huy lại gần và nói

"Đừng lo, Tuấn hè năm sau nó lại về thăm em ấy mà"

Tôi ngơ ngác nhìn anh. Anh xoa đầu tôi rồi cười như là lời chắc chắn năm sau anh sẽ về thăm tôi. Tôi mỉm cười rồi chào tạm biệt anh lần cuối...

Khi chắc chắn anh đã đi thì tôi liền bắt xe đi về, một đoạn đường về nhà khá xa. Tôi liền nhìn lên bầu trời xanh đấy, máy bay đã cất cánh rồi, mang tình yêu của tôi sang một phương trời mới rồi...

"Chúng ta lại sẽ gặp nhau vào một mùa hè khác nhé, mùa hè của em"

___________________

End.

mùa hè của emOnde histórias criam vida. Descubra agora