2.

277 37 3
                                    

tôi xin người, đừng chết

___

yeonjun đến chỗ soobin từ sớm, beomgyu biết và thấy nó đỡ hơn nhiều so với việc anh toàn chạy vào xó xỉnh nào gần gần, nói chung là hợp lí để chết. hôm nay gyu dậy muộn hơn mọi khi, hay vì Chúa biết yeonjun vẫn an toàn nên khiến thời gian sinh học của hắn chậm đi vài nhịp?

gyu không để tâm lắm, yeonjun không chết, vậy là đủ rồi.

một li cà phê cùng khí trời hừng đông, không tệ, nhất là sau việc xảy ra vào đêm hôm qua. cơn đau nhức khiến gyu khó chịu, thực ra cũng chưa đến nỗi to tát. Chúa ơi, hắn mê mẩn sự dịu dàng mà tên điên choi yeonjun mang lại xen kẽ từng cái chạm. 

"rồi sau này, mối quan hệ của cả hai sẽ là gì?" beomgyu bất giác nghĩ, nếu nói không lo sợ tức là nói dối, bởi lẽ ngay từ lần đầu chạm mặt, hắn đã có cảm giác gì đấy rất quen, không phải ánh mắt hay dáng vẻ gì đâu nhé.

là một thứ gì đó khó nói

ít nhất beomgyu chưa hề hối hận khi rước tên điên này về nhà. 

cà phê từng dòng trôi chảy đan xen vào hormon adrenaline của gyu, hoặc là sự mách bảo nào đó, cũng có thể đơn giản là gyu tự nghĩ vậy. 

rồi hắn có chút vội vã chạy đến phòng khám của soobin, biết đâu tên điên kia lại lừa hắn xong trốn vào chỗ chó nào để chết rồi, mà hình như yeonjun chưa ăn gì.trên đường đi, gyu có ghé qua tiệm bánh của taehyun, một thợ làm bánh người hàn gốc bỉ. bánh ở đây khá ngon, tuy giá có vẻ hơi nhỉnh , mà gyu chẳng quan tâm. muốn chết thì cũng phải ăn để có sức mà chết.

-dạo này không thấy anh tới nhỉ?

-ừ, ba bánh chanh.

- cho soobin và ai nữa?

-đừng hỏi nhiều

-okey, sao cũng được

taehyun thoăn thoắt gói lại thành 3 hộp bánh nhỏ, mùi thơm tỏa ra,  gyu nhận lấy bánh.lâu rồi hắn chưa có lại cảm giác dễ chịu thế này, cụ thể là từ hôm yeonjun đến.

cụ thể, hắn cảm thấy an yên.

-một cái của em, tyun.

để lại trên bàn một hộp bánh, beomgyu nhanh chóng đi đến phòng khám, không ai mách bảo nhưng trong lòng hắn có chút gấp gáp, hay là do hắn bị lây cái chứng tâm thần của yeonjun rồi tự sinh ra ảo giác? 

kệ đi, ai thèm quan tâm, rồi hắn đổ mọi tội lỗi cho li cà phê

và thật may, yeonjun vẫn ở đây

-beomgyu, đến rồi à?

hắn đặt  hộp bánh lên kệ thuốc, ngồi xuống ghế thở gấp vài cái, giống kiểu xem chút nữa là hắn vụt mất yeonjun. nhưng yeonjun ở đây rồi , mọi thứ vẫn ổn, chỉ có hai người họ là vận hành theo thời gian của riêng mình. 

để ý thì hôm nay phòng khám của soobin thoang thoảng hương hoa bạch trà, nhưng bình thường soobin có để tâm gì đến mấy cái hoa hoét này, vùi đầu vào đống sách là chính.

-là anh mua à, yeonjun?

-ừ

gyu quay mặt đi chỗ khác, tại sao mọi chuyện lại diễn ra thế này nhỉ? rằng hôm qua cả hai còn làm tình với nhau, đến hôm nay thì xem như chưa có chuyện gì. yeonjun cũng đâu phải loại đàn ông kiểu vậy, gyu hi vọng, bởi lẽ có một vài sự thật hắn chẳng thể chối bỏ nữa rồi. yeonjun nhìn beomgyu với cái ánh mắt  khó đoán, mà trông cái mỏ cứ chu ra vì dỗi của hắn kìa, đáng yêu chết mất. yeonjun cười nhẹ, rồi lên tiếng.

gió  •  /yeongyu/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ