3.

283 34 2
                                    

"ừ, chấp nhận"

____

soobin chủ động qua nhà gyu chơi. yeonjun sặc nước khi biết soobin với beomgyu là anh em ruột, mà cũng không hẳn là ruột, là cùng cha khác mẹ. mẹ soobin đã cùng ông choi lớn lên, trải qua thời thanh xuân tươi đẹp. mẹ beomgyu lại là người bên ông quãng thăng trầm khi ông mới vào đời.

soob được 6 tháng tuổi,ông liền cưới mẹ gyu, nói gọn lại là chung chồng.

nhưng lòng dạ đàn bà nào có đơn giản đến vậy. năm soobin bắt đầu biết lo nghĩ, biết nhận thức, biết thế nào là đời, ra sao là xã hội, mẹ cậu đột ngột ra đi sau li trà belladonna của bà hai. rồi soobin len lén cuốn gói sang Anh, song beomgyu cũng tiếp bước theo sau. mẹ gyu là điển hình của việc ngu đi vì tình ấy mà, được cái đẹp nên sinh ra gyu cũng đẹp. hai anh em làm hộ chiếu giả quăng ở nhà, như vậy có trời biết họ sang Anh. ông choi thậm chí còn chẳng quan tâm, chỉ có mẹ hai là náo loạn đất Hàn lên tìm thôi. là tìm gyu chứ không phải soob nhé.

nhưng dù sao cũng khá ảo, xét về mặt con người bên trong.

rồi cả hai liến thoắng về chuyện đời, yeonjun vừa nhồm nhoàm miếng bánh phết bơ khổng lồ (đối với yeonjun) vừa gật đầu lia lịa cảm thán.

"thế mấy cuốn sách mà thằng chả này xuất bản thì sao?" - yeonjun hỏi rồi cắn miếng bánh to đùng

- một dấu hiệu rằng tôi vẫn tồn tại, kiểu sở thích vặt vãnh nữa

-nó lấy cảm hứng từ gia đình bọn em

-họ chẳng tin là em viết đâu, nên em viết về nhà mình, hai ông bả nhột là cái chắc

-cuốn "nụ cười của đàn bà" tởm vãi ý

-ai bắt anh đọc?

3 người huyên thuyên thêm cả tiếng đồng hồ. soobin tính ở lại ăn tối, nhưng sau khi cậu mở tủ lạnh ra thì mới biết đường quay xe mà về, miếng bánh phết bơ bị hai con người kia quét cho bằng sạch sẽ nên soobin cũng hiểu phần nào tình hình.

ánh trăng buông lơi, bữa tối của gyu và yeonjun đã thực sự chẳng còn nổi một giây, nhưng là do cả hai đã xơi một nùi bánh phết bơ soob mang đến nên bảo toàn được 1 đô. rồi bỗng trời đổ mưa. beomgyu rúc mình vào lòng anh, Chúa ơi hắn nghiện yeonjun đến chết mất. anh hôn lên trán hắn, rồi dần đưa bờ môi đi xuống nơi đỏ hồng hơi khô trên gương mặt của gyu. họ chỉ hôn thôi, khi ấy, đôi bên có cảm giác yên lòng hơn. cả hai tựa hơi nhau, chìm vào mộng. mưa ngoài kia cứ rơi, ngày càng dữ dội.

"anh từ bỏ cái chết rồi à" gyu thì thầm hỏi. yeonjun nửa tỉnh nửa mê vuốt ve mái tóc xơ của gyu, cười khẽ.

-cậu coi tôi là gì?

sự thật là ngay những dòng suy nghĩ đầu tiên của yeonjun về gyu, hi vọng về một mối quan hệ tử tế cũng chẳng có, nói toẹt ra có lẽ yeonjun đi cùng gyu vì đây là cuộc sống chó chết mà Chúa đẩy anh vào, và anh thực hiện theo kịch bản. anh thấy cái cụm "ai cũng tự quyết định số phận của bản thân" thật vớ vẩn, vì anh không tin bản thân là một thằng ngu đến vậy, ngay cả khi anh từng bị buộc chấp nhận điều đó.

-tôi đã nói rằng tôi chấp nhận anh chưa?

-tôi đã nói với anh rằng tôi đã từ bỏ cái chết chưa?

gió  •  /yeongyu/Where stories live. Discover now