22

306 30 0
                                    

Sau lần nói chuyện lúc kết buổi họp, Wonyoung không còn thấy Yujin tìm hay nhắn tin gì cho em nữa. Có vẻ như chị ấy đã làm xong việc cần làm với mình. Wonyoung vui vì sau bao nhiêu lâu chờ đợi cuối cùng Yujin cũng đã có thể có cho mình hạnh phúc.

Đúng như kế hoạch thì hôm nay sẽ diễn ra buổi tiệc. Wonyoung được đi ké, mà nói đúng hơn là bị đi ké Gaeul. Hai cái con người đó ở trên xe liên tục phát cẩu lương chán chết đi được. Em chưa nhập tiệc mà đã cảm thấy no rồi.
Wonyoung đi vào nơi diễn ra tiệc với một tâm trạng trống rỗng. Nói là thất tình thì cũng đúng, người ta đâu có thương em.

Em định là tìm cho mình một góc khuất nào đó, nhưng chưa kịp đi đã bị Naoi Rei lôi ra giữa trung tâm đứng.

"Gaeul unnie đâu rồi? "
Wonyoung hơi thắc mắc vì Rei chỉ đứng có một mình.

" Chị ấy bảo có việc gì đó "
Em gật gù đã hiểu, vừa quay về phía cửa đã bắt gặp Yujin cùng Minju tiến vào.

" Dạo này cậu với Yujin unnie có chuyện gì à? "
Naoi Rei đột nhiên hỏi, Wonyoung cũng không biết trả lời thế nào.

" Đâu có "

" Thôi không ép cậu nói "
Có lẽ Rei nhận ra gì đó, thôi kệ Wonyoung không để tâm chuyện này.
Buổi tiệc sau đó diễn ra rất bình thường. Sau đó lại có cái màng phát biểu gì đó. Jang Wonyoung lại bị mời lên sân khấu vì em là hội phó hội sinh viên.

Đương nhiên là phải đứng kế cô rồi, Wonyoung cố lấy lại dáng vẻ vui vẻ của mình hằng ngày.

Trong suốt lúc đó Wonyoung có vài lần nhìn trộm người kia, nhưng mà có vẻ cô một ánh mắt cũng không hướng về em. Jang Wonyoung à tỉnh lại ngay! Em chính là người khẳng định cả hai không có gì mà, sao bây giờ lại đứng đây trông mong gì đó.
Lúc xuống sân khấu còn chứng kiến một cảnh ngọt ngào, Yujin đỡ Minju đi xuống.

Hụt hẫng, đương nhiên là có. Suy cho cùng em chính là đơn phương người ta. Tự mình vẽ nên bức tranh hai người, nhưng quên mất nó không được người kia tô điểm. Đến cuối cùng nó chỉ là bức tranh mang một màu đơn sắc, chính là màu buồn.
Minjeong vừa xuống liền vội đi vào nhà vệ sinh. May mắn là ở đó không có ai, em tự mình lấy lại bình tĩnh.
.
.
.
" Yujin, nói chuyện chút được không? "
Gaeul nãy giờ chỉ chờ đợi cô hoàn thành xong mọi thứ. Yujin gật đầu đồng ý, hai người sau đó rời đi. Phía trên chính là sân thượng, rất thích hợp để nói chuyện.

" Nói đi "
An Yujin rất chờ đợi câu chuyện mà Gaeul đem đến cho mình là gì.

" Cô hoàn thành mục đích của mình rồi chứ gì? "

" Ý cô là? "
An Yujin biết từ đầu Gaeul biết được chuyện gì đó của mình.

"Jang Wonyoung "
Gaeul nhấn mạnh từng chữ, quả nhiên không sai. Gaeul biết được việc cô tiếp cận Wonyoung là vì cái gì.

" Phải "

" Đúng như cô nói "

"Jang Wonyoung là nằm trong kế hoạch của tôi "
An Yujin không buồn phủ nhận, bộ dạng rất bình tĩnh dựa lưng về phía lan can.

" Tôi luôn thắc mắc là làm sao cô biết được vậy? "
Gaeul cười khẩy, cảm thấy người đối diện mình thật sự trơ trẽn.
*Flashback

Because i have uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ