Chương 15: Đây là nụ hôn đầu của tôi, cậu phải chịu trách nhiệm

880 13 0
                                    

Bởi vì trong xe đột nhiên xốc nảy, các hành khách bắt đầu tốp năm tốp ba mà phàn nàn lái xe không cẩn thận, chỗ Mục Lăng Thành và Tưởng Nam Khanh lại yên tĩnh một cách dị thường.

Hai người giống như hóa đá, mắt to trừng mắt nhỏ, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí rất là kỳ lạ.

Cuối cùng vẫn là Tưởng Nam Khanh sực tỉnh trước, để giảm bớt lúng túng, cô cười nhẹ trêu chọc: "Bạn học Mục Lăng Thành , đây chính là nụ hôn đầu của tôi, cậu phải chịu trách nhiệm đấy. Cậu định lấy thân báo đáp à?"

"Được."

Đột nhiên cậu trả lời trả lời một câu, ánh mắt thanh khiết sâu thẳm nhìn cô, giọng điệu mập mờ giống như trêu chọc làm cho người ta không đoán được ý tứ của cậu.

Hai gò má Tưởng Nam Khanh nóng lên, im lặng quay đầu đi.

Hai người cũng không ai nhắc lại chuyện xem phim, Tưởng Nam Khanh nhắm mắt dựa vào cửa sổ, giống như đang ngủ.

Mục Lăng Thành lẳng lặng nhìn cô, trong đầu thỉnh thoảng tái hiện lại hình ảnh vừa rồi, cảm xúc mềm mại trên cằm, còn có mùi thơm thoang thoảng. Làm lòng cậu rộn ràng khó tả.

____

Lúc đến thành phố Du đã là năm giờ chiều, mọi người xuống xe đổi sang một chiếc xe buýt khác, lúc sáu giờ mười phút rốt cuộc cũng tới quê Tưởng Nam Khanh.

Ông nội Tưởng sống ở thị trấn Bạch Lạc phía tây thành phố Du, ở đó trên có núi dưới lại có sông hồ, là một địa danh rất nổi tiếng của thành phố.

Lúc xuống xe sắc trời đã nhá nhem tối, chỉ có ánh sáng của những ngọn đèn mới bật lên trong trấn, khung cảnh cũng trở nên khác hẳn.

Hoàng hôn buông xuống, bao phủ thị trấn Bạch Lạc trong màu cam đỏ, lại có ánh đèn đường ấm áp làm nền, khung cảnh xung quanh như được bao phủ bởi màn sương mỏng, lượn lờ như khói, đẹp không sao tả xiết.

Tưởng Nam Khanh dẫn mọi người qua cầu, trong hồ có uyên ương* nghịch nước, vịt vàng ca xướng, làm cho đám người Lưu Minh Triết reo hò không thôi.

* Một giống chim ở nước hình như con vịt mà bé (con le).

"Nam Khanh, phong cảnh quê cậu thật đẹp, đúng là chốn tiên cảnh của nhân gian!" Tề Duy Duy khen không dứt miệng.

Tưởng Nam Khanh cười: "Ông tớ vì cảm thấy ở đây đẹp, mới không muốn rời đi. Thành phố Du là một nơi nhỏ bé, trình độ phát triển không thể nào so sánh với thành phố Cần Nam được, nhưng lại là một nơi tuyệt vời để dưỡng lão."

Đang nói, Tưởng Nam Khanh chỉ chỉ phía trước: "Nhà ông tớ ở cuối cùng, hàng thứ hai, chính là căn nhà kia."

Đưa mắt nhìn, phía trước từng dãy nhà chằng chịt, mái ngói màu xanh, tường sơn trắng. Lúc này mái nhà có khói bếp bốc lên, có cảm giác thật hoài niệm.

Tưởng Nam Khanh dẫn mọi người đi tới trước cửa nhà, lúc đẩy cửa đi vào thì có một người phụ nữ đang phơi quần áo trong sân, nghe tiếng động đưa mắt nhìn sang, vừa nhìn thấy Tưởng Nam Khanh mặt lập tức cười tươi: "Không phải Nam Nam đây hả, buổi trưa hôm nay ông con còn lẩm bẩm nhắc tới con."

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now