Chương 25: Bị dắt đi như một cô vợ nhỏ

554 10 0
                                    

Màn đêm buông xuống, đèn đường cũng sáng lên.

Trong nhà hàng Dicos bên cạnh trung tâm thương mại, lúc này ba người Mục Lăng Thành, Trần Thiếu Ngang, và Lưu Minh Triết đang ngồi ăn cơm.

Lưu Minh Triết gặm đùi gà, xúc động nói: "Mấy tên kia thật sự quá cùi bắp, mới bị chúng ta đánh cho một tí mà đã nằm xuống, mình còn chưa đánh đã. Nhưng mà Lăng Thành, cậu nói xem, Chương Khải Sinh sau khi thua liệu có ngoan ngoãn quay lại Pháp không?"

Mục Lăng Thành nói: "Trước đây Tưởng Nam Khanh có thể chơi chung với bọn hắn, chắc cũng không phải loại tiểu nhân nói không giữ lời."

"Đúng rồi, lúc nãy cậu bị hắn đập côn nhị khúc vào người, không sao đấy chứ?" Trần Thiếu Ngang hỏi.

Mục Lăng Thành lắc đầu: "Không sao, mình tránh kịp, bên còn lại đập vào đầu cũng không mạnh lắm. Nếu như thật sự nghiêm trọng, vừa nãy mình đã không dễ dàng tha cho bọn hắn."

Trần Thiếu Ngang nhớ lại, sau khi Mục Lăng Thành vật mấy tên kia xuống đất, thật sự không làm gì tiếp, theo tính cách của Mục Lăng Thành, chắc hẳn cậu không có vấn đề gì.

Lưu Minh Triết đột nhiên vô cùng vui vẻ nhìn về phía Mục Lăng Thành: "Người anh em, cậu nói xem, từ trước đến nay cậu không để tâm mấy chuyện náo nhiệt, sao lại nhận lời khiêu chiến trẻ con của Chương Khải Sinh thế? Có phải cậu thật sự có ý với Tưởng Nam Khanh không?"

Mục Lăng Thành ăn xong, lấy khăn lau miệng, không trả lời.

Cậu không nói lời nào, càng khiến Lưu Minh Triết hiếu kỳ: "Trước đây có rất nhiều cô gái tỏ tình với cậu, không phải cậu vẫn luôn tỏ ra xa cách à, sao bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy? Hôm nay còn vì cô ấy mà đánh nhau... Xem ra mị lực của Tưởng Nam Khanh quả là không nhỏ, không hổ là nữ thần mà mình chọn từ lần đầu gặp!"

Mục Lăng Thành nuốt nước bọt, liếc cậu ta một cái: "Tưởng Nam Khanh là vị hôn thê của mình."

Giọng điệu của cậu hời hợt, lại đủ để khiến Lưu Minh Triết và Trần Thiếu Ngang trợn mắt há mồm.

"Cái, cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem nào?"

Mục Lăng Thành chỉ khoan thai ngồi đó, cũng không lặp lại.

Lúc này Lưu Minh Triết cảm thấy đầu muốn nổ tung rồi: "Vị hôn thê... Mình nói này hai người các cậu phát triển đến bước này cũng quá nhanh rồi, ở bên nhau lúc nào, thế mà đã bàn việc cưới gả rồi? Vậy đã gặp trưởng bối hai bên rồi sao? Ngày cưới được ấn định là bao nhiêu năm nữa? Có phải vừa tốt nghiệp Đại học liền kết hôn không?"

Thấy cậu không trả lời, nâng cốc uống vài ngụm Coca để giảm bớt sự bàng hoàng.

Mục Lăng Thành nói: "Hôn ước từ nhỏ, bọn mình chưa ra đời đã lập rồi."

Lưu Minh Triết: "Phốc, khụ khụ khụ..." Cậu ta vịn cái bàn, cúi đầu ho mãnh liệt một lúc lâu, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đầy nước, "Cậu thật biết đùa, bốn chữ hôn ước từ nhỏ cũng mang ra dùng, bây giờ là thời đại nào chứ, có mấy ai tính là thật đâu?"

Vẻ mặt Mục Lăng Thành bình tĩnh: "Tính hay không phải để người trong cuộc nói, hiện tại mình nói tính, có được không?"

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now