Chương 46: Ăn chết anh luôn!

562 11 0
                                    

Mọi người hẹn nhau sau khi mang hành lý về phòng sẽ tụ tập ở phòng ăn tầng 3.

Trong khoảng thời gian này, Tưởng Nam Khanh không nói với Mục Lăng Thành một câu.

Cô cảm thấy mọi chuyện biến thành như này, chắc chắn là ý của Mục Lăng Thành, chỉ có cô là người cuối cùng biết.

Trong bụng toàn ý xấu, cô không thèm để ý anh nữa!

Lên tầng 11, đẩy cửa phòng đi vào liền nhìn thấy phòng khách rộng rãi, gọn gàng, bên trái là một căn phòng ngủ, phòng ngủ nằm ở phía nam có một chiếc cửa sổ sát đất rất lớn, kéo rèm ra nhìn xuống dưới sẽ nhìn thấy một biển hoa, tầm mắt rất lớn.

Tưởng Nam Khanh nhìn các thiết bị trong phòng, chợt cảm thấy đau lòng.

Tuổi của mọi người đều ngang nhau, sao lại có khác biệt lớn vậy chứ, Mục Lăng Thành lại có nhiều tiền mời mọi người ở khách sạn này.

Thì ra làm máy tính kiếm được nhiều tiền như vậy?

Sớm biết thì cô đã học khoa công nghệ rồi.

Nhưng mà suy nghĩ kĩ lại, thật ra quan trong nhất không phải là khoa nào.

Nếu như tương lai cô trở thành kiến trúc sư nổi tiếng, chắc chắn sẽ không kém hơn Mục Lăng Thành.

Chờ đến thứ hai quay về trường, cô nhất định phải chăm chỉ phấn đấu, nhanh chóng giành lấy cơ hội du học ở Ý, vậy thì sẽ càng thành công.

Nghĩ đi nghĩ lại, ý chí chiến đấu của Tưởng Nam Khanh càng sục sôi hơn, hận không thể xông về trường học luôn!

Nhưng mà sau khi nghĩ đến chuyện du học, cô lại do dự nhìn Mục Lăng Thành, im lặng một lát rồi hỏi: "Sau này anh có định ra nước ngoài không?"

Mục Lăng Thành đang ngồi trên giường, nghe tiếng thì ngẩng lên nhìn cô, lắc đầu: "Chắc là không, Cố Ngôn Thanh đăng ký một công ty game, anh ấy mời anh làm cộng tác, cùng anh ấy lập nghiệp."

Anh nói xong, nhìn thấy Tưởng Nam Khanh đứng trước cửa sổ sát đất không nói gì, anh cười: "Nếu em muốn ra nước ngoài có thế đến Anh, Pháp hoặc là đi Ý, mấy năm nay nước Ý phát triển về ngành kiến trúc, cạnh tranh rất lớn, vì vậy nếu em muốn đi thì phải cố gắng từ năm nhất."

Tưởng Nam Khanh hơi ngạc nhiên: "Anh học khoa công nghệ mà hiểu biết cũng nhiều nhỉ, nhưng mà, sau này em đi Ý anh không có ý kiến gì sao?"

Mục Lăng Thành nắm tay cô, kéo cô ngồi xuống cạnh mình: "Tuy khoa kiến trúc của Đại học C rât nổi tiếng trong nước, nhưng nếu em muốn phát triển hơn, thì nên ra nước ngoài."

Anh xoa đầu cô, "Bạn gái nhà anh cũng không phải mẫu người nội trợ, mỗi ngày ở nhà giặt quần áo nấu cơm, nếu em đã thích kiến trúc, anh đương nhiên sẽ ủng hộ."

Tưởng Nam Khanh nghe anh nói vậy rất cảm động, chủ động ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh: "Bạn trai nhà em sao lại hiểu chuyện thế, thật ngoan."

Mục Lăng Thành thuận thế đẩy cô nằm xuống, nhiệt tình đáp lại.

Sau một hồi lâu, Mục Lăng Thành mới lưu luyến buông cô ra, anh chăm chú nhìn cô gái bên cạnh mình, vẻ mặt vô cùng cưng chiều.

Ngoan, đừng nháoWhere stories live. Discover now