Chap41: mẹ của chúng ta

238 3 0
                                    

Chap41:

- Taehyung này.

- Vâng mẹ. 

Bà Kim hớn hở nói với hắn:

 - Có khi mẹ phải đi bốc ngày xem hôm nào để hai đứa cưới sớm đi chứ để bụng Jungkook lớn rồi mới cưới thì cũng không nên. 

Taehyung như chưa nghe rõ mẹ mình nói gì. Hắn ngạc nhiên hỏi lại: 

- Dạ? 

Bà Kim trừng mắt lên nhìn hắn, quát: 

- Tai anh bị toét à? mẹ nói là phải đi bốc ngày để hai đứa cưới sớm chứ để đến khi Jungkook chửa to rồi thì không tiện. Nghe thủng tai chưa? 

Hắn gật gù: 

- À, rồi ạ. 

.......

Bên phía Jungkook, cậu chưa dám nói cho ai trong Jeon gia biết cả mà chỉ gọi điện cho Julie. Cậu gọi cho cô mấy cuộc điện thoại nhưng Julie không nghe máy. Đầu, cậu thoáng chút khó chịu khi cô không nghe máy nhưng cậu nghĩ bên đó bị lệch múi giờ với cả biết đâu được, có khi bây giờ Julie đang phải làm việc nên cậu không muốn làm phiền. 

Đến bây giờ, Jungkook vẫn chưa thể quen được với việc bên trong cơ thể cậu đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ. Chuyện này đến với cậu quá bất ngờ nhưng cậu nghĩ rằng, phải chăm sóc cơ thể thật tốt thì bé con trong bụng mới khoẻ được. 

Nghĩ là làm, cậu liền mở điện thoại ra search những món ăn tốt cho sức khoẻ người mang thai. Vì đây là lần đầu cậu mang thai nên cậu chưa biết. Google đưa ra hàng bao nhiêu món ăn. Lát sau, cậu liền đi xuống siêu thị gần nhà để mua thức ăn

........

"Reng...reng....reng..."

Khi cậu đang nấu ăn thì có tiếng điện thoại reo. Mở ra thì người gọi là Julie. Trong cậu thầm cảm thấy may mắn. Khi vừa nhấn nghe, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nói giọng lo lắng:

 [ Jungkookie, sao cậu mang thai mà không nói cho tớ biết hả? ]

Jungkook hốt hoảng, lắp bắp hỏi: 

[Ai...ai nói cho cậu biết thế? ]

[ Taehyung nói. ]

Jungkook thầm mắng chửi hắn trong đầu. Cậu còn chưa kịp nói gì với ai mà hắn đã quang quác đi cho cả nhân gian biết hết rồi. Xem có tức chết không?Cậu im ỉm không nói gì. Julie lại tiếp tục: 

[ Này. Người bầu thì nên ăn cá hồi để phát triển não của đứa trẻ trong bụng này. Chưa hết, trong ba tháng đầu mang thai, cậu hạn chế ăn thịt mỡ thôi nhé. Còn nữa này, ba tháng đầu thai nhi rất nhạy cảm nên cậu hạn chế vận động mạnh nữa. ]

[ Julie à. ]

[ Cái gì? ]

Cậu hỏi cô: [ Sao cậu rõ mấy kiến thức này thế?]

Julie cười lớn rồi đáp: [ Tớ nói với chị Yoobin rồi. Chị ấy bảo khi mang thai Jungwon thì chị ấy cũng làm thế. Cậu cứ yên tâm.]

Nói rồi tắt điện thoại cái rụp. Jungkook gọi lại cho Julie mấy lần nhưng cô không nghe máy. Cậu tức tưởi gọi điện cho Taehyung nhưng hắn cũng chả thèm nhấc điện thoại lên. Cậu quay lại nấu tiếp thức ăn. Lúc nãy, cậu tham khảo rồi, những người mang thai hạn chế tức giận để tránh ảnh hưởng đến thai nhi.

Lát sau, Taehyung mới gọi cho cậu. Nhận được điện thoại, Jungkook liền nghe rồi chửi mắng:

 - Này, tôi cho phép anh nói chuyện tôi có thai cho mọi người nghe chưa hả? 

"......."

- Kim Taehyung, anh ác ôn vừa thôi!

"......"

- Kim Taehyung anh đi chết đi!

Đáp lại những sự mắng mỏ của cậu chỉ là sự im lặng của hắn. Mãi một lúc sau hắn mới nhàn nhạt lên tiếng: 

- Em mở cửa cho anh đi. 

Cậu hơi chột dạ. Hắn mới về lúc sáng mà bây giờ đã đến rồi. Chả biết hắn đến đây làm gì. Cậu lạch bạch đi ra mở cửa. 

- Anh đến đây làm gì? 

Hắn hớn hở: 

- Hồi nãy mẹ có làm đồ ăn bảo anh mang qua cho em. 

Nói rồi hắn tự dưng đi vào nhà như thể đây là nhà của hắn vậy. Hắn đặt hộp lồng thức ăn đặt lên bàn rồi ngồi đó luôn. Cậu đóng cửa xong, khi đi vào bên trong đã thấy hắn tự nhiên rót nước uống rồi.

 - Anh có vẻ tự tiện nhỉ?

 - Ừ.

Cậu mặc kệ hắn mà lại bếp nấu tiếp mấy món ăn. Taehyung liền đứng lên nấu chung với cậu. 

- Để anh nấu cho. Em cứ ra ngồi đi. 

- Tôi không mướn!

Kệ những gì cậu nói, hắn vẫn cương quyết nấu ăn cùng cậu. Taehyung thành thục thái thịt, nấu canh. Cậu đi ra ghế ngồi ngắm hắn nấu ăn. Thật sự, người đàn ông trưởng thành trông quyến rũ nhất là khi vào bếp quả không sai. 

Bóng dưng vạm vỡ của hắn đập vào mắt cậu khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung. Dáng người dong dỏng cao trông rất đẹp. Ngoại hình hắn cao, không béo cũng không gầy trông rất cân đối. Mặt thì thôi rồi. Cậu nghĩ nếu loại người như hắn mà không đi làm người mẫu thì đúng là uổng lắm.

Cậu chìm đắm trong hắn đến mức quên mất cả hình tượng. Cậu bỗng nhớ về ngày trước, khi ấy cậu cũng đã từng ngắm hắn trong lúc hắn chơi thể thao. Cũng là bóng lưng này, con người này nhưng so với những năm trước thì có chút đĩnh đạc hơn nhiều.

 - Jungkookie, em lại ngắm anh sao? 

Cậu ngắm hắn đến mức thức ăn đã được hắn dọn hết ra bàn rồi, chỉ việc ăn thôi. Ấy thế mà Jungkook vẫn già mồm:

- Tôi không thèm!

Hắn chả vạch trần cậu mà vui vẻ cùng cậu thưởng thức bữa ăn. Lúc nãy ở nhà, bà Kim đã làm món canh chua cá hồi cho cậu dễ ăn vì bà biết khi mang thai, người ta sẽ không chịu được những mùi nồng nặc, tanh tưởi. Vì cá hồi rất tốt cho thai nhi nhưng nó lại có mùi nên bà Kim làm canh chua cho cậu dễ ăn. 

Jungkook vừa ngửi thấy mùi cá đã vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo khiến hắn hốt hoảng. Taehyung đi theo cậu vào nhà vệ sinh, vỗ vỗ vai cho cậu mấy cái. 

- Tôi không ăn được cá.....

Hắn gật đầu mấy cái như đã hiểu. Cậu đang ốm nghén nên hắn không thể ép cậu ăn được nhưng nghe mẹ bảo cá hồi rất tốt cho thai nhi nên hắn vẫn động viên cậu ăn một ít. Lạ thay, nãy ngửi mùi thấy nó ghê nhưng khi cậu ăn thử lại thấy rất vừa miệng. Cậu tấm tắc khen: 

- Công nhận mẹ anh nấu ngon thật. 

Hắn nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng. 

- Đâu, là mẹ của chúng ta mà.

HẠNH PHÚC LÀ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ