CHƯƠNG 13 - Em thật sự không biết gì sao?

894 68 26
                                    

10 giờ đêm, Đường Hành tắt máy tính, bấm gọi một số điện thoại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

10 giờ đêm, Đường Hành tắt máy tính, bấm gọi một số điện thoại.

"Thầy Vương," cậu xưng hô với đối phương như vậy, "Anh khỏe hơn chút nào chưa?"

"Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tôi mới ra viện hôm qua, cũng không có gì nghiêm trọng."

"Vậy thì tốt."

"Lần này rất cảm ơn cậu tiểu Đường," Vương Sơn có chút áy náy, "Không ngờ tới lúc quan trọng lại vào viện để cậu phải đi thay tôi ...... Sao rồi, công việc thuận lợi chứ?"

"Ừ, vẫn tốt. Có trưởng khoa Từ và đàn anh là cực nhiều."

"Ha ha, bọn họ nhiều kinh nghiệm mà, cậu đi theo thì có cơ hội học hỏi."

"Cơ mà có một chuyện."

"Hả?"

"Tại sao lãnh đạo chỗ này không cho tôi phong bì?" giọng điệu của Đường Hành nghe ra rất tự nhiên và đứng đắn, "Trưởng khoa Từ, đàn anh, đàn chị đều có phong bì, chỉ mình tôi là tay không."

Vương Sơn liền im bặt, giống như bị mắc nghẹn. Đường Hành nói tiếp: "Đều là người từ Macao tới khảo sát, tôi cảm thấy như vậy rất kỳ. Thầy nghĩ xem, bộ tôi làm gì không đúng hay đắc tội với bọn họ à? Hay là họ cảm thấy thứ bậc của tôi chưa đủ cao?"

"Cái này, là vậy sao ......" Vương Sơn ấp a ấp úng, tiếng phổ thông nói cũng không còn lưu loát, "Tiểu Đường à, cậu đừng nghĩ nhiều, có khi họ cảm thấy —— cậu là người mới, vẫn chưa hiểu rõ ý cậu, lỡ như đưa cậu không nhận mà lại còn đối nghịch với họ thì sao?"

Đường Hành không nói gì một lúc, cười cười: "Thì ra là vậy." Qủa nhiên là một "công việc trong mơ".

"Chắc chắn là vậy, cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Chậc, trưởng khoa Từ hiểu hết mà," Vương Sơn khuyên nhủ, "Với lại chỗ khỉ ho cò gáy đó có nhét phong bì thì cũng được bao nhiêu chứ? Cùng lắm là mấy ngàn thôi!"

"Tôi chỉ là thấy bất mãn không chịu được."

Vương Sơn "Tsk" một tiếng, nói đầy ẩn ý "Còn trẻ mà, sau này nhiều cơ hội lắm"

Đường Hành cúp máy, mặt vô cảm bấm lưu ghi âm của đoạn hội thoại

Cậu cầm một cái ghế đặt ở ngay cửa, ngồi xuống, dựa đầu lên cánh cửa phòng bằng gỗ. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngoài phòng cũng cực kỳ yên ắng, tựa hồ đêm nay thật sự chỉ là một đêm bình thường, mọi người đều chìm vào giấc ngủ say sau một ngày làm việc vất vả, tất cả đều yên bình. Ngày mai, trời lại sáng, bọn họ lại lên đường, bắt đầu một ngày làm việc mới. Họ vẫn là những vị lãnh đạo từ Macao tới, là thầy cô được học trò tôn kính, là niềm hy vọng của những thôn dân không nơi nương tựa —— chỉ cần phản ánh vấn đề lên cấp trên là mọi sự sẽ được giải quyết.

(HOÀN/ĐAM MỸ) KHOẢNG TRỜI PHƯƠNG NAM (SỞ THIÊN DĨ NAM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ