Chương 76- Trả giá gấp trăm lần

399 34 2
                                    

Phần sau của bữa tiệc, mọi người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí chợt trùng xuống

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phần sau của bữa tiệc, mọi người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí chợt trùng xuống. Lúc giáo sư Đường đi toilet, Từ Dung thở phào một hơi, nói nhỏ: "Đàn em đó có sao không ta!"

"Cậu có số điện thoại cậu ấy không, thử gọi hỏi thăm xem sao?" vẻ mặt Bào Lỗi rất lo lắng, "Má, lúc này làm tôi sợ muốn chết."

"Sao mà tôi có số cậu ấy được......"

"Hai tụi mình có nói gì sai không?" Bào Lỗi nhìn xung quanh các bạn học khác, ánh mắt như có như không dừng lại trên mặt Điền Tiểu Thấm mấy lần, "Mà Tiểu thấm nè, đàn em đó nghe thấy cậu có bạn trai nên...... phản ứng mới mạnh như vậy đúng không."

Điền Tiểu Thấm sắc mặt trắng bệch: "Không phải đâu."

"Vậy cậu ta bị say xe thiệt à?"

"Chắc vậy thật." Điền Tiểu Thấm lẩm bẩm nói, "Hồi trước bọn tôi làm đề án cùng nhau, cậu ấy chỉ đi tàu điện ngầm thôi......"

Mười lăm phút trước, ngay khi Từ Dung vừa dứt câu "Cô ấy và Nguyệt Trì quen nhau", mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao ồn ào. Chắc là khoảng nửa phút chăng? Có lẽ thế, Lý Nguyệt Trì thấy Đường Hành ngẩng đầu lên rất chậm, khi ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt Đường Hành mở to, gương mặt cậu sạch sẽ nhưng đầy vẻ ngỡ ngàng —— Lý Nguyệt Trì cảm thấy trái tìm mình mềm đi, cảm giác như có người đang đục lỗ vào trái tim anh, khiến anh chỉ muốn khụy xuống lấy tay ôm ngực.

Ba cậu chống trọi với căn bệnh bụi phổi rất nghiêm trọng. Một trong những biến chứng nặng nề của bệnh là dẫn đến bệnh tim. Mỗi khi phát bệnh, ba anh co quắt người trên ghế, nghiến răng nghiến lợi, tay ôm lấy ngực trái. Anh không biết cảm giác đau đớn đó là gì, nhưng giờ phút này, anh lại chợt cảm thấy như bản thân cũng đang mắc phải căn bệnh ấy.

Đường Hành đột nhiên đứng lên, ghế ma sát mạnh vào nền phát ra một âm thanh chói tai.

"Tôi say xe, ăn không nổi," cậu nói, "Mọi người ăn đi."

Sau đó, trước mặt bao nhiêu người, cậu bước ra khỏi phỏng, không hề ngoảnh lại.

Giáo sư Đường cũng bất ngờ trong vài giây, rồi xấu hổ nói: "Thằng nhóc này...... Ai lại chọc giận nó nữa à? Haizz...... Mọi người cứ ăn tiếp đi, không có gì đâu."

Lý Nguyệt Trì rất muốn đuổi theo nhưng không thể. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là dây thắt lưng trên chiếc áo khoác màu xanh đen của Đường Hành. Chiếc áo khoác này là mẹ của Đường Hành mua cho cậu, làm từ len Cashmere vừa mềm vừa nhẹ, áo còn khâu thêm một thắt lưng, Đường Hành cảm thấy nó rườm rà nên chưa bao giờ thắt nó lại.

(HOÀN/ĐAM MỸ) KHOẢNG TRỜI PHƯƠNG NAM (SỞ THIÊN DĨ NAM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ