Chương 6 :Cậu chỉ có thể là Alpha của tôi

1.4K 90 7
                                    


" Hôn Nhan Mộ lúc tỉnh táo"

Thái độ của Giang Tri Hỏa nói rõ chính là muốn tới tìm chuyện.

Giáo bá ở còn khá hòa hợp với những người khác nhưng với học thần lại không được, thân phận tình địch là vết hằn giữa hai người không thể vượt qua.

Mọi người trong lớp 4 đều yên lặng, làm bộ viết bài thi thật ra đều đang nhìn chằm chằm từng cử động của hai vị đại lão.

Nhan Mộ ngước mắt, dùng ánh mắt đạm nhiên như thường liếc Giang Tri Hỏa một cái, hai người đối mặt, ai cũng không dời đi tầm mắt.

Mỗi lần học thần và giáo bá đối mặt nhau đều là một cuộc đối đầu vô hình trong mắt của những người trong lớp 4.

Một trận đánh nhau vô hình lấy Nhan Mộ đứng dậy, đi theo sau Giang Tri Hỏa đi ra ngoài kết thúc.

"Tạ Cừu." Tạ Cừu bình thường hay đi với Nhan Mộ nhất, có người đập vai cậu ta hỏi, "Hai người bọn họ sao lại thế này? Lại ra ân oán gì?"

"Tôi cũng không biết ." Tạ Cừu cũng là mặt đần ra, Nhan ca gây chuyện với Giang Tri Hỏa khi nào?

Những người khác cũng nghị luận sôi nổi.

"Ánh mắt vừa rồi của Hỏa ca hung dữ quá nhỉ?"

"Bọn họ sẽ không đánh nhau chứ?"

"Hẳn là không thể nào."

"Cậu xem mấy vết đỏ trên tay Nhan thần, là bị véo hay là bị đánh?" Người nói chuyện này ngồi ở bàn đầu, ngay từ đầu cậu cũng không chú ý sau lại trong nhóm có người nhắc tới mới chú ý đến, cậu ta cách gần nên xem rất rõ ràng, "Màu hơi thẫm chút, giống máu bầm ."

Vụ bạo lực của học thần và  giáo bá mà người của lớp 4 đang cực kỳ khẩn trương, lo lắng vốn không xảy ra.

Giang Tri Hỏa vì giả vờ như không đi đến cửa cuối thang lầu đã dùng hết kĩ thuật diễn suốt đời của mình. Giữa các tầng có một góc, thường dùng để đựng rác vụn linh tinh, rất tối, Giang Tri Hỏa kéo Nhan Mộ vào cái không gian nhỏ này, đè ở trên tường, sau đó ——

Nhào cả người vào trong lòng ngực Nhan Mộ điên cuồng hút hút.

Nhan Mộ: "......"

Nhan Mộ không cố ý thả ra tin tức tố nhưng Giang Tri Hỏa là bị đánh dấu nên phá lệ nhạy  cảm với mùi hương của Nhan Mộ, một mùi tươi mát sau cơn mưa, không thể dùng ngôn ngữ hình dung nhưng rất thoải mái.

Những triệu chứng động nhiệt trên người anh khi đụng tới Nhan Mộ đều lập tức biến mất, thống khổ hành hạ anh suốt đêm biến mất như một giấc mơ, Giang Tri Hỏa chưa từng cảm thấy thân thể mình uyển chuyển nhẹ nhàng như thế bao giờ.

So sánh hai cảm giác này với nhau thì chuyện không cần chịu trách nhiệm gì đó đều mẹ nó đánh rắm.

Chịu khổ sở đã lâu, Giang Tri Hỏa hoàn toàn không cảm thấy những động tác lúc này có gì không ổn, anh cởi mũ, lộ ra cổ.

Anh đã xé băng gạc lúc trước, vùng da ngày hôm qua bị cắn kia để lại một dấu răng cực kỳ rõ ràng.

"Đây." Giang Tri Hỏa cố ý lại rất gần Nhan Mộ, "Cậu cắn."

( ĐM/ABO/EDIT)Ở TRƯỚC MẶT TÌNH ĐỊCH A BIẾN O SAU TÔI MANG THAIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora