Chương 73: Câu trả lời

665 57 0
                                    

"Chúng ta yêu đương đi."

Giang Tri Hỏa cũng không thả tay Nhan Mộ ra, hai nam sinh vừa cao vừa đẹp nắm tay đi trên đường, không ít người quay đầu lại xem, rốt cuộc Alpha và Omega quá ít, càng nhiều người đều là lấy ánh mắt bình thường xem hai nam sinh.

Phản ứng gì cũng có, kinh ngạc, ngạc nhiên, hủ ship CP nói quá đẹp đôi, nhưng Giang Tri Hỏa và Nhan Mộ đều không để ý.

Cả hai đều không phải là người sẽ để ý ánh mắt người khác.

Từ thư viện đến Tương Dao phải ngồi hai trạm xe buýt, sau đó lại đi bộ một quãng.

Hai người dọc theo trên đường đều ăn ý không nhắc tới chuyện này, tự nhiên như vậy mà nắm tay nhau, trên xe buýt sẽ như bình thường mà thả tay ra, Giang Tri Hỏa chơi di động, nhìn đến tấm ảnh hay tin gì buồn cười sẽ chia sẻ cho Nhan Mộ, cười ở bên tai hắn, Nhan Mộ rất bất đắc dĩ tùy anh cười, nghe Giang Tri Hỏa kể chuyện, ngẫu nhiên còn sẽ nói ra ý kiến.

Trên đường Nhan Mộ cũng móc di động ra, tổ thi đua bỗng nhiên thông báo phải tập trung mở họp, đây chỉ là chuyện bình thường, tổ thi đua thích nhất là mở họp vào kỳ nghỉ, mở họp có nghĩa là phải làm một bộ đề, còn phải thảo luận học hỏi, buổi tối chưa đến 11 giờ cũng chưa về.

Nhan Mộ đóng group, nhíu mày lại, không muốn đi lắm.

"Đi đi." Giang Tri Hỏa chống ở bên cửa sổ, cảnh phố từ từ xẹt qua, "Cậu có biết hiện tại bọn họ đều nói cái gì không? Đều nói là tớ dạy hư cậu, bảo cậu trốn học, làm phiền cậu học tập, buổi tối nhớ nói rõ ra, không cho người ta về nhà chính là ai?"

Những lời này đều là đùa vui, cũng liền chỉ có thân thiết như Tạ Cừu cùng Tông Bội mới nói, anh cũng chưa coi là thật sự. Thành tích Nhan học thần không lùi, gần đây Giang giáo bá bằng mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu cải tà quy chính, không trốn học bắt đầu cố gắng học tập, ngay từ đầu liền không tồn tại ai dạy hư ai.

Nhan Mộ nghe xong lại nghiêm túc nói: "Không dạy hư, là chính tớ không muốn đi."

Giang Tri Hỏa cười, khóe mắt hơi cong: "Tạ Cừu nói đúng, Nhan ca, cậu là đồ não yêu đương."

Nhan Mộ không nói chuyện mà liếc nhìn bàn tay anh.

Sau khi uống xe  hai tay lại nắm lấy nhau.

Nhưng mà không phải do ai cũng chưa cố tình, là trạm này rất nhiều người xuống xe, Nhan Mộ cùng Giang Tri Hỏa bị chen ở trong đám người, chen tới chen đi không cẩn thận tay chạm vào nhau, thuận thế lại nắm lấy.

Bầu trời dần dần tối sầm, mây mỏng che đậy phía chân trời, biến thành bầu trời màu bơ.

Xung quanh người đến người đi, dưới hoàng hôn bóng kéo dài, hai người lẳng lặng đi về phía trước, lòng bàn tay dán nhau.

Mãi đến khi sắp đến Tương Dao, Nhan Mộ mới mở miệng: "Tiểu Chu."

"Hửm?" Giang Tri Hỏa nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt cong cong, đáy mắt liễm diễm tỏa sáng.

Nhan Mộ nắm chặt tay, giọng nói nghe có vẻ run: "Là ý tớ hiểu à?"

Hắn nói câu này không đầu không đuôi, nhưng hai người đều hiểu.

( ĐM/ABO/EDIT)Ở TRƯỚC MẶT TÌNH ĐỊCH A BIẾN O SAU TÔI MANG THAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ