Chương 100: Bảng xếp hạng

502 48 10
                                    

'Top 1, là ai cơ?'

Giang Tri Hỏa: "........."

Căn phòng thực sự bừa bộn, từng cục khăn giấy, quần áo và đồ dùng qua đều vứt trên mặt đất, lờ mờ lộ ra hình dạng nhiều quả cầu nối thành chuỗi.

Giang Tri Hỏa xịt keo mười giây, cố gắng bình tĩnh trở lại, không nhớ lại cảnh tối hôm qua.

Ừmm...... Bình tĩnh cái đéo! Điên như thế! Bình tĩnh sao được!

Anh lập tức xốc chăn lên muốn chạy, Nhan Mộ ôm anh từ phía sau.

"Mặc xong quần áo lại xuống giường." Mới vừa tỉnh ngủ, giọng hắn có chút khàn.

"Mặc quần áo làm gì! Cho tớ chết một lần đi, cảm ơn!!" Vừa qua động dục kỳ, Giang Tri Hỏa bây giờ không có chút sức lực, chỉ có thể giãy giụa lung tung, "Nhan ca thả tay ra, đừng cản tớ...... coi như tớ xin cậu, mẹ nó tớ không muốn sống nữa!!!"

Nhan Mộ mặc anh nháo, sườn mặt dán ở sau lưng Giang Tri Hỏa, không thả ra.

Chờ Giang Tri Hỏa gào xong một hồi mệt mỏi, dần dần yên tĩnh lại, hắn lại nhẹ nhàng cười.

Giọng cười dễ nghe truyền từ sau vào tai, Giang Tri Hỏa lại nổi điên, lạnh lùng quay đầu lại: "...... Cười cái gì?"

Giọng anh khàn khàn, đêm qua anh la hét, khóc lóc, thở hổn hển, xin tha làm giờ vừa nói liền đau rát cả họng.

Nhưng bây giờ không cái gì có thể làm Giang Tri Hỏa hết xấu hổ: "Hả? Cười cái gì! Buồn cười lắm à? Ai cho cậu cười!!"

"Tớ sai rồi, tiểu Chu." Nhan Mộ kịp thời nhận thua, thấp giọng dỗ, "Cậu khoan cử động, có thể sẽ đau, tớ bôi thuốc giúp cậu, sau đó dọn dẹp lại phòng, được không?"

Giang Tri Hỏa: "Không! Không được! Cậu đừng chạm vào tớ! Nếu mà chạm vào liền chia tay!!"

Tuy nói như thế, nhưng cả người anh đều đau, đặc biệt là phía sau càng đau, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn xoay người cho Nhan Mộ bôi thuốc mỡ phía sau.

Đầu ngón tay bôi lên, Giang Tri Hỏa lại nghĩ tới cảnh tối hôm qua, vùi đầu mình vào gối, rầu rĩ nói: "Nhan ca chúng ta chia tay một ngày."

Nhan Mộ tập trung bôi thuốc, phản đối nói: "Không được."

Giang Tri Hỏa: "Cậu nói lý chút đi."

Nhan Mộ: "Được, lý do chia tay là gì?"

Giang Tri Hỏa: "......"

Anh nhấc mặt lên liếc nhìn Nhan Mộ một cái, mở miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng lại rầu rĩ vùi đầu vào im lặng.

Là anh, là anh, là anh, tất cả đều là do anh!!!

Là anh nhét thứ đồ kia vào!

Là anh cắn góc áo mình muốn Nhan Mộ rút ra!

Đoạn sau một đi không quay trở lại đều là do anh làm!!

Sau khi nếm đến thoải mái lại nói chia tay thật sự không đúng!!

Giọng nói trầm trầm truyền ra dưới gối: "Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ không phải cố ý muốn mua, chỉ là...... Có thể giảm bớt động dục kỳ, tớ hết cách rồi mới dùng, không thể ngất trong WC lần nữa đi!!"

( ĐM/ABO/EDIT)Ở TRƯỚC MẶT TÌNH ĐỊCH A BIẾN O SAU TÔI MANG THAITempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang