Phần 16: Giấm chua

1.9K 146 1
                                    

1.

Trong một căn phòng nào đấy, trên chiếc giường màu xanh nhạt nội thất trong phòng đều làm theo tông xanh nên cảm thấy dễ chịu đẹp mắt. Trên chiếc giường ấy có một hoàng tử đang say ngủ. Ỏ chết mẹ lộn qua truyện cổ tích:). E hèm, có một chàng trai đang say ngủ, gương mặt xinh đẹp ngũ quan xuất chúng khiến cho con dân thổn thức.

*dậy đi Bạch Dương ộp pa.....dậy đi Bạch Dương ộp pa....dậy đi Bạch Dương ộp pa*

Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại để trên bàn,  nó reo dữ dội khiến con sâu ngủ như Bạch Dương cũng phải nhăn mặt khó chịu mở đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh, anh lười biếng đưa tay lấy điện thoại trên bàn nheo mắt mà nhìn vào màn hình.

Hmm, là chuông báo thức. Để xem. 9h30, còn sớm. Bạch Dương cười mỉm ngồi nằm ịch xuống giường định ngủ thêm tí nữa thì chợt nhớ ra gì đó mà giật mình bật dậy.

"Cái đéo gì mà 9 giờ 30? Trời ơiiii trễ, trễ rồi"

Bạch Dương chợt nhớ ra hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của anh. Nhưng mà rõ ràng là tối qua đặt báo thức là 5h30 sao lại thành 9h30? Ôi chết thật có lẽ hôm qua thức khuya đánh game với Sư Tử, Bảo Bình lúc đi ngủ gấp quá nên.... con mẹ nó, toang rồi.

Từ gương mặt đang ngáy ngủ nhắn nhó của Bạch Dương ngay lập tức chuyển sang kinh ngạc hốt hoảng, anh ngay lập tức phóng xuống giường. Chạy qua chạy lại luống ca luống cuống quăng đồ tứ tung cuối cùng cũng chỉnh chu quần áo, tóc tai. Vội vàng cầm lấy cặp mà chạy nhanh khỏi phòng.

Khó khăn lắm mới được nhận vào một công ty ổn áp, vậy mà cái tật hay chơi game khuya mà dậy muộn. Chuyến này chắc bị tống cổ khỏi công ty quá.

2.

"Cậu Yết, tôi xin lỗi nhưng mà cậu có thể suy nghĩ lại không?"

Thiên Yết ung dung ngồi trên ghế sofa vắt chéo chân, mặc cho lời nói của người đàn ông cạnh mình. Mắt anh vẫn một mực dán vào chiếc điện thoại trên tay.

Anh xoa xoa mái tóc vàng óng mượt, một lúc lâu mới lên tiếng.

"Không phải từ ban đầu ông nói chỉ quảng bá cho phim của ông thôi sao? Vậy mà bây giờ lại giở trò lôi tôi vào phim của ông?"

Thiên Yết chậm rãi đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn qua người đàn ông trung niên bên cạnh.

Nghe lời anh thốt ra, ông ta vội vàng cười xuề xòa sao đó nhanh chóng giải thích.

"Đương nhiên là tôi nói vậy....nhưng mà cậu thông cảm cho tôi...khán giả thật sự rất yêu thích cậu. Nếu như cậu chịu đóng phim này thì rất có lợi cho tôi và cả cậu"

"Lợi như nào?"

"Cậu xem, cậu chỉ mới quảng bá thôi mà lượt xếp  hạng phim của tôi lọt vào top 3, cậu mà đóng nữa thì sẽ rất được ưa chuộng"

Thiên Yết nghe từng lời ông ta nói, đúng là nếu anh nhận đóng phim này thì có lẽ tên tuổi càng đi xa hơn. Nói cho cùng thì chỉ có lợi cũng chẳng có hại gì.

Im lặng một lúc anh mới chậm rãi lên tiếng.

"Được"

Nhận được sự đồng ý từ anh, ông ta liền trở nên vui vẻ mà cười to

"Haha cảm ơn cậu, vậy ngày mai cậu đến quay cảnh đầu tiên nhé. Đương nhiên cậu sẽ vào vai chính rồi, tôi cũng đã có vai nữ chính cho cậu"

"Ừ, vậy thì mai"

Anh gật đầu cho rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Đạo diễn nhìn bóng lưng anh dần khuất sau đó lấy chiếc khăn từ trong túi lau mồ hôi trên trán.

Haizz, khó khăn lắm mới mời được Thiên Yết đóng vào phim của ông ta. Thật sự tầm ảnh hưởng của Thiên Yết khá lớn, có anh thì phim của ông ta một bước lên mây.

3.

Nhân Mã sảy chân đi trên hành lang dài, đầu óc cứ suy nghĩ đến chuyện đêm vừa rồi với Song Ngư.

Tuy nói là bình thường nhưng thật sự chẳng bình thường chút nào.

Cứ nghĩ đến mấy chuyện xấu hổ đó, y chỉ muốn đào hố nằm dưới đó luôn.

Lại còn bị mấy đứa nhóc trong chung cư biết được, tụi nó cứ trêu khiến y ngượng đến không muốn đặt chân ra khỏi phòng.

Quá xấu hổ rồi, y thở đai xoa xoa vầng thái dương, rồi lại đột nhiên nhớ đến cảm giác kì lạ tê dại ngày hôm đó. Y liền rùng mình đỏ cả mặt. Đương nhiên y cũng là đàn ỗng chuyện tự xử đã làm qua nhưng khi tiếp xúc da thịt với Song Ngư thì quả thật là cảm giác quá đổi khác lạ đi.

"Thầy Mã"

Đột nhiên có tiếng gọi thành công kéo y về thực tại. Xoay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh.

"Cô Luna?"

Nhanh chân bước đến, trước mặt y là người con gái xinh đẹp, dáng người thon thả, mái tóc vàng được xõa ngang lưng. Đôi mắt xanh tự nhiên cùng với nụ cười dịu dàng trên môi thì con mẹ nó quá hoàn hảo rồi.

"Thầy chưa có tiết sao?"

Luna nhẹ nhàng cất giọng, tuy cô là người nước ngoại nhưng tiếng Việt cũng khá thành thạo. Y nhìn cô đôi chút rồi mới gật đầu cười đáp

"Hmm một lát nữa mới đến tiết của tôi"

"Tôi cũng đang rảnh, tôi có thể cùng thầy nói chuyện một chút không?"

"Đương nhiên là được rồi"

Vậy là y gạt bỏ suy nghĩ dang dở mà đi cùng với cô, cả hai vừa đi vừa cười nói có vẻ rất vui.

"Haha thật sao?"

"Đúng vậy, hôm đó tôi cũng bất ngờ với thầy lắm"

"Tôi cũng không nghĩ mình được cô để ý như vậy"

Luna là giáo viên dạy ngôn ngữ Anh của trường, cũng vừa chuyển về đây không lâu. Nhân Mã cũng không có dịp tiếp xúc với cô nhiều nhưng giờ được nói chuyện với cô mới biết là ngoài sự xinh đẹp đó còn có sự hài hước duyên dáng nữa. Thật đúng là mẫu người con gái lý tưởng.

Ở đâu đó thoang thoảng một mùi giấm chua rất nặng.

Song Ngư đen mặt nhìn cảnh tượng cười nói của hai con người kia, trong lòng lại cảm thấy bức rức khó chịu. Không hiểu cảm giác bây giờ như nào nhưng mà thật sự khiến tâm tư như hàng ngàn con kiến bò lên. Đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn khung cảm trước mắt không tự chủ mà nhăn mặt.

-----------------------------------

[bl - 12cs] Chung Cư Bất ỔnDove le storie prendono vita. Scoprilo ora