06. kẻ đáng ghét

77 12 0
                                    

"jeongwoo, tao.."

"mày ấp úng được mười phút rồi, có gì nói cho tao xem nào" jeongwoo bắt đầu trở nên mất kiểm soát và bắt đầu có tình trạng đập phá đồ đạc. kim doyoung từ trường phóng xe về nhà nó, nằm úp mặt xuống gối từ lúc jeongwoo bắt đầu làm bài toán, ngẩng mặt dậy lúc nhóc đã làm xong cả tiếng anh.

"nãy tao mượn điện thoại của haruto để gọi cho junkyu. chỉ vô tình thôi, tao đọc được tin nhắn của cậu ấy với junghwan.. so junghwan nói rằng kim doyoung quả nhiên là một kẻ đáng ghét"

nó nhìn ra cửa sổ không chớp mắt. park jeongwoo không nói gì, đúng hơn là chẳng biết nói gì để an ủi thằng bạn ngay lúc này. kim doyoung nằm ườn ra giường bấm điện thoại, ai nói gì cũng chẳng thèm mở miệng, ừm hửm cho qua.

cậu ấy nói tôi là một kẻ đáng ghét !

tới đêm, kim doyoung tạm biệt doyoung và trở về nhà. bố mẹ giờ chắc đang ngủ rồi. nó cũng chưa ăn gì, đành ghé cửa hàng tiện lợi một chút. ngồi ngắm sao từ cửa kính của cửa hàng tiện lợi, nó đã suy nghĩ rất nhiều thứ. muốn nhìn thấy cậu ấy.. cho dù là nhìn từ xa.

"về rồi hả con" mẹ nó nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của con trai liền biết chuyện gì đã xảy ra. kim doyoung lao vào lòng bà khóc nức nở, bà xoa đầu, hôn lên mái tóc của nó. bà nói rằng kim doyoung là đứa trẻ ngoan nhất mà bà từng biết, chẳng có gì là đáng ghét cả.

"con muốn sang mỹ sớm, có thể không mẹ"

"nếu con muốn, bảo với bố con nhé ?"

"và còn nữa, dấu yêu của mẹ, doyoung chưa bao giờ là một đứa trẻ không ngoan, con đừng nghe lời nói mồm chẳng đúng sự thật của người ta mà kết luận thế về mình. mẹ chẳng thể biết cậu ấy của con ra sao, nhưng cậu ta không phải tất cả, không phải thứ để con xác định bản thân mình ra sao"

doyoung không nói gì. mẹ, bà ấy nói rất đúng, cậu ấy của con chưa phải là cái đinh cái ốc gì trong cuộc sống, mà bằng một cách nào đó, chỉ vô tình thôi, cậu ấy đã không đâu mà trở thành một người quan trọng trong mắt nó. cảm xúc là thứ con người ta không thể kiểm soát, nó đến thì đến, đi thì đi. đôi lúc chỉ chớp nhoáng như cơn mưa rào của mùa hạ, cũng có khi lại day dứt tới không thể đặt xuống.

kim doyoung tưởng rằng so junghwan vẫn nhìn mình với ánh mặt trìu mến như những tháng ngày trước. chỉ là nó tưởng vậy thôi. vì vốn dĩ so junghwan là một tên đẹp trai kì cục: đời tư kín đáo, lịch sử trong sạch và tính cách thất thường. cậu ta yêu ghét không rõ ràng, khiến không chỉ doyoung, mà cả những người khác cũng tưởng so junghwan đang nhìn mình với ánh mắt như vậy.

hwando | không song songWhere stories live. Discover now