07. có về không

71 11 1
                                    

"này kim doyoung, 3 ngày nữa là không còn được gặp tao mỗi ngày nữa đó, sao không năng nổ quậy cho nốt vậy", park jeongwoo kéo kim doyoung ra khỏi những suy nghĩ về so junghwan. nó không thể ngừng suy nghĩ tới kẻ đáng ghét mà cậu ta nói, không thể tìm ra một câu trả lời cho việc so junghwan ghét mình. tuy park jeongwoo hết lời khuyên nhủ, thậm chí cả răn đe nhưng một vài phút nào đấy trong ngày, nó bất giác lại nghĩ tới cái việc ấy.

"đi xem so junghwan đấu bóng rổ thôi" - park jeongwoo kiên quyết từ chối lời đề nghị của nó. "thôi nào, tao muốn là có thể call video với mày, còn junghwan... e rằng lần cuối có thể gặp rồi", nó mỉm cười. dường như bao thời gian để suy nghĩ cũng đã có tác dụng.

nhìn hình ảnh người mình thầm mến hết mình trên sân đấu, kim doyoung thấy chiều hôm nay đẹp biết bao nhiêu. nó biết, không chỉ mình nó cảm thấy vì có so junghwan nên nắng vàng mới đẹp, không chỉ mình nó thấy so junghwan lúc cười thật rạng rỡ, và không chỉ mình nó thích so junghwan. khác với người ta, nó phải bỏ cuộc sớm hơn một chút, lùi lại một chút, và lặng lẽ phai mờ trong kí ức của cậu ấy.

"mày có muốn nói gì với so không"

"tao muốn nói ra hết. đằng nào cũng sắp đi rồi"

"nào kim doyoung, họ đấu xong rồi"

kim doyoung nhìn đám con gái bu xung quanh so junghwan mà hai chân muốn cứng lại. đúng vậy, cậu ấy ưu tú, được nhiều người thương người mến, và nó chỉ là một trong số một trăm người ấy thôi.

"nếu giờ nói, chắc cậu ta chẳng thèm để tâm haha" kim doyoung cười đùa một câu, park jeongwoo liền muốn ngăn thằng bạn nói chuyện với so junghwan. chỉ là lần đầu thấy nó tự tin đối mặt với ghost deskmate như vậy.

jeongwoo định nói gì đó, mà lại thôi. với tính cách của kim doyoung thì có nói nó cũng chẳng nghe đâu.

vốn dĩ kim doyoung và so junghwan không phải hai người xa lạ, việc nó đột nhiên xuất hiện trên sân bóng cũng khiến cho so junghwan chú ý. có lẽ, so junghwan ghét nó thật. nhưng tình cảm của nó dành cho so junghwan không tụt giảm đi phần nào.

"junghwan" - thằng bé nói tiếng nhỏ xíu, tới mức chẳng ai nghe được.

"so junghwan, chúng ta nói chuyện đi" - doyoung nhìn thẳng vào so junghwan, nhìn thẳng vào trung tâm của đám đông trước mặt. "nói chuyện chút đi" - câu sau, doyoung dần dần thu giọng nhỏ lại với đôi tai đỏ lựng.

so junghwan bối rối chen ra khỏi đám đông, nhanh chóng chạy theo kim doyoung đang hướng ra khỏi sân bóng rổ. đầu óc của nó lúc này rối bời, chẳng biết phải dừng lại ở đâu cho kín đáo, cũng chẳng biết trái tim đang muốn nói gì với cậu ấy. suy cho cùng, vẫn là khó có thể kiểm soát được bản thân trước người mà mình thầm thương.

"dừng lại đi, cậu định đi tới đâu nữa" so junghwan giật tay nó làm cả hai đứa khựng lại. kim doyoung nhẹ nhàng thở dài, nó biết bản thân không thể trốn tránh thêm được nữa rồi.

"lâu rồi, junghwan nhỉ. tôi chẳng nhớ lần cuối chúng ta nói chuyện là từ bao giờ"

"ừ, lâu rồi"

"tôi.. tôi sắp không ở đây nữa"

"cậu đi đâu"

"tôi sẽ tới mỹ du học"

"ừ, tôi biết rồi. nếu có thể tôi sẽ tiễn cậu"

"không cần"

không để người kia thắc mắc, nó đã nói tiếp "tôi chỉ cần cậu nghe những lời tôi sẽ nói thôi"

"chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, nên chuyện tôi sắp nói cậu đừng để bụng. tôi biết, là tôi kì lạ đến nhường nào, nhưng mong cậu đừng nói với ai, kể cả là miseo hay haruto"

"tôi thích cậu"

thích nhiều tới mức cậu sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra được,

"kì lạ, đúng chứ.." thấy người kia không một chút phản ứng, kim doyoung đột nhiên muốn trời hãy đổ mưa thật to, để nó được khóc một trận thật lớn, đủ để dập tắt cái ngọn lửa vẫn đang nhen nhóm trong trái tim vụn vỡ của nó.

hai người cứ mặt đối mặt với nhau như vậy, kim doyoung không đoán được tiếp theo so junghwan sẽ làm gì, so junghwan cũng không đoán được biểu cảm kia trên gương mặt của kim doyoung là thế nào. park jeongwoo chạy thục mạng khắp cả sân trường, nhìn thấy cảnh tượng này mới biết kim doyoung thực sự sẽ phải mang một trái tim vụn vỡ rời khỏi đại hàn dân quốc rồi.

"cảm ơn" so junghwan chỉ gật đầu, mặt vẫn đơ ra không biểu lộ tí cảm xúc nào - "cậu đi, rồi có về không ?"

"không biết"

"cậu đi mạnh giỏi" so junghwan vỗ vai kim doyoung hai cái, sau đó liền trở lại sân bóng. những tiếng về với tôi nhé sẽ chẳng bao giờ được cất thành lời, cứ như vậy rơi theo vạt nắng ban chiều, mãi mãi ở lại sân bóng năm 17 của cả hai.

hwando | không song songWhere stories live. Discover now