08. thượng lộ bình an

61 11 0
                                    

ngày cuối cùng ở trung học x, kim doyoung dắt tay park jeongwoo đi khắp hành lang ngõ ngách của ngôi trường này. chuyến dạo quanh này như một lời tạm biệt, như một lời cảm ơn chân thành nhất tới trung học x, vì đã cho kim doyoung gặp được thật nhiều con người mà nó yêu mến.

kim doyoung ghé qua phòng giáo viên, chào tạm biệt tới từng người một. nó cũng ghé qua xdc, đưa bánh ngọt cho mashiho như một lời tạm biệt gửi tới toàn bộ thành viên của xdc. nó cũng chạy ào xuống quán ăn vặt tủ đã gắn bó với nó và jeongwoo suốt hai năm qua, ôm cô chủ quán một cái thật chặt. nó tranh thủ ngắm nhìn lại từng lớp học, từng tán cây cổ thụ, lặng lẽ ghi nhớ tiếng cười đùa trên hành lang, tiếng lá rì rào êm tai của nơi này.

cuối cùng, vẫn là không thể thiếu, sân bóng rổ đằng sau dãy nhà b. kim doyoung sao có thể nhớ nổi mình đã đến đây bao nhiêu lần, mua bao nhiêu chai nước thứ ba, bất giác mỉm cười khi ánh mắt của so junghwan hướng về phía khán đài nhiều thế nào. dẫu biết, nụ cười ấy không dành cho nó, kim doyoung vẫn tự cho rằng, đó là đặc quyền của một người luôn dõi theo cậu ấy.


"hôm nay tao sẽ không giục mày về nữa, đến lúc con trai tao biết mình nên đặt thứ này xuống rồi" - park jeongwoo đút hai tay vào túi quần, lơ đãng mà nói một vài câu. kim doyoung cười trừ - "tao biết rồi. điều gì muốn làm cũng đã làm, ông đây sang mỹ sẽ không hối tiếc"

tuy biết bản thân còn biết bao nhiêu lưu luyến với hình ảnh của so junghwan trên sân bóng rổ, nhưng kim doyoung buộc mình phải bước tiếp thôi. nó luôn mong mình là một kẻ may mắn, để trong một phần một tỉ khả năng, nó có thể gặp lại người nó thầm thương năm 17 tuổi. nếu hai ta có duyên gặp lại, tức là ông trời đã chọn chúng ta cho đối phương rồi.

bởi tình yêu không phải là thứ mà con người có thể lựa chọn, mà tình yêu là do định mệnh an bài.

sáng ngày nó đi, chỉ có bố, mẹ, anh trai là kim junkyu và park jeongwoo ra sân bay tiễn nó đi. nhìn mẹ và thằng bạn thân khóc nức nở, nó cũng chỉ biết ôm hai người thật chặt, thủ thỉ vài câu trấn an trái tim họ. nó cũng sẽ nhớ da diết cái thành phố y này, nhớ từng nơi, từng ngóc ngách mà nó đã đặt chân qua.

ôm người thân lần cuối cùng trước khi lên máy bay, kim doyoung tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. bố kim nói nó thật mạnh mẽ, còn kim junkyu lại nói nó cứng đầu. chỉ khi lên máy bay, kim doyoung lấy điện thoại ra để kiểm tra lại lần nữa, nó mới nhìn thấy tin nhắn từ một người đã từ rất lâu không liên lạc với mình.

so junghwan
thượng lộ bình an

không suy nghĩ gì nhiều, kim doyoung lập tức bật khóc nức nở. bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu tâm tư tình cảm suốt bấy lâu này cứ thế mà tràn ra khỏi khoé mắt. vẫn biết bản thân không thể lập tức buông bỏ, chỉ là nó không ngờ, tình cảm dành cho so junghwan còn nhiều đến thế.

new york chào đón kim doyoung bằng cơn gió nhè nhẹ, ấm áp đặc trưng của khí hậu nước mỹ. hoá ra, 14 tiếng ngồi trên máy bay không lâu như nó tưởng. khi gặp hyunsuk và yoshi - hai người bạn của junkyu ở mỹ - ra sân bay để đón nó về nhà, hoá ra nước mỹ cũng không quá xa lạ với nó. chỉ cho tới khi nhìn thấy cả loạt tin nhắn của người thân trên điện thoại hỏi nó đã đáp đất an toàn chưa, kim doyoung mới nhận ra khoảng cách giữa nó và so junghwan còn lớn hơn cả khoảng cách giữa new york và seoul.

hwando | không song songWhere stories live. Discover now