chap 11

639 39 0
                                    

Vietnam đột nhiên cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề, làm rơi chén thuốc, đôi mắt sợ hãi nhìn Taiwan. Hắn cười nhìn y, vẫn chờ đợi. Vietnam không thể cử động, các tứ chi của y như bị tê liệt, y cố gắng cử động, muốn thoát khỏi nơi này. Taiwan vươn tay ra, chạm vào má Vietnam.
- Aaaa~ thật mềm mại!! Hoàng hậu, ta thật sự muốn cướp người khỏi tay hoàng huynh a!!~
Vietnam muốn nói gì đó nhưng không thể, cảm giác sợ hãi bao lấy y. Y nức nở, cơ thể run lên. Hắn thấy vậy bèn lau đi những giọt nước mắt kia, hắn liêm láp khuôn mặt y. Y chỉ cảm thấy sự kinh tởm.
/ Sợ quá... thật đáng sợ... híc... Mongolia, mau tới cứu đệ với!!/
Trong khi đó, Mongolia đang nằm nghỉ, đột nhiên trong lòng anh nóng như lửa đốt, ngồi dậy, anh nhìn sợi dây chuyền mà Vietnam làm tặng anh, chúng được làm từ những hạt chuỗi. Anh luôn trân quý chúng. Mongolia nắm chặt lấy sợi dây, ánh mắt đầy cương quyết.
- Vietnam, chờ huynh, huynh nhất định sẽ tới cứu đệ!!
Mongolia quyết định tối nay sẽ đánh vào hoàng cung. Vietnam người đầy vết cắn, bơ phờ, quần áo xộc xệch, bên dưới không ngừng chảy thứ màu trắng đục, y cố gắng gượng dậy, đau đớn, nhục nhã bao vây lấy y.
- mình... lại làm chuyện có lỗi với huynh anh nữa rồi... Monglia... đệ xin lỗi...
Vietnam không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên, y tưởng rằng đã có người bạn trong hoàng cung lạnh lẽo và đầy rẫy sự dơ nhuốt này nhưng hóa ra, tất cả chỉ là do y ảo tưởng. Vietnam nhìn con dao trên bàn, đôi mắt vô hồn rồi nhìn vào gương, ngắm nhìn khuôn mặt của mình.
- Tất cả là tại khuôn mặt này... nếu như... không có nó thì sao nhỉ??
Vietnam cười nhạt, cầm con dao lên. Y dùng dao cứa khuôn mặt mình, y phá hoại khuôn mặt mà y từng tự hào và thích nhất, máu cứ rơi xuống, ướt đẫm cả bộ y phục trắng, y lập tức ngất đi vì mất máu. May mắn là đúng lúc Taiwan đi ra ngoài về, thấy khuôn mặt của Vietnam đầy vết máu cùng với con dao dính máu bên cạnh, hắn hốt hoảng vội vã chữa trị cho Vietnam. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy lo sợ, hắn sợ mất đi y. Hắn sợ không còn nhìn thấy nụ cười đó của y nữa.
- Vietnam, đệ thật nhu ngốc!!
Sau một lúc, vietnam được cứu chữa thành công nhưng khuôn mặt bị hủy hoại, đôi mắt vì bị Vietnam dùng dao đâm nên giờ y đã bị mù. Taiwan nhìn khuôn mặt băng bó của Vietnam, tay vuốt nhẹ.
- Vietnam à, sao đệ lại dại dột đến thế??
China nghe tin lập tức chạy đến chỗ Taiwan, hắn không nói không rằng đấm Taiwan.
- Chết tiệt, Mi đã làm gì đệ ấy vậy hả???
Taiwan cáu lên, nhìn China.
- Tôi chả làm gì cả, thuoeng hoàng đế!! Nếu tôi không đến kịp thì hoàng hậu đã chết rồi!!
China không thèm đôi co với Taiwan nữa, vội đi đến chỗ Vietnam.
- Vietnam, đệ ổn hơn chưa?? Sao lại như thế này???
Vietnam im lặng, y muốn chửi hắn nhưng... vì tính nhu nhược của y nên y không thể.
- Đệ cần nghỉ ngơi... ngài và Taiwan có thể ra ngoài được không ạ??
China khẽ cười, gật đầu.
- Được được, đệ có muốn ăn gì không để ta kêu đầu bếp làm cho!!
Vietnam lắc đầu.
- Vậy đệ nghỉ ngơi đi nhé!! Dù đệ thế nào ta cũng yêu đệ!!
China cùng Taiwan đi ra, Vietnam im lặng.
- Ngươi chưa hề yêu ta... china!! Ta hận ngươi!!
Đến tối, china chậm rãi đi đến chỗ Vietnam. Y đang nằm ngủ say. China nhìn khuôn mặt băng bó của y đau lòng.
- Vietnam à... ta rất lo cho đệ đấy!!
China cúi xuống, hôn nhẹ lên má vietnam. Đột nhiên lính xông vào.
- Cấp báo... hah... một đội quân đã vào được trong hoàng cung và tiến đến đây, mong ngài hãy mau trốn đi!!!
China sửng sốt.
- Cái gì??? Là ai???
Người lính kia sợ hãi, giọng run rẩy.
- là... là Mongolia ạ!!!
China tức giận, rút kiếm ra.
- Ngươi đưa Hoàng hậu đi trốn, ta đi đối phó với hắn!!!
China đi mất. Tên lính kia cũng thay đổi sắc mặt, nhếch mép. Hóa ra tên đó là gián điệp của mongolia, do Mongolia cài vào vào mấy ngày trước khi xuất kích. Tên lính mang vietnam đi đến căn cứ của mongolia. Lúc này, anh đang đứng ngay chỗ hằng ngày quân lính tập luyện, anh chỉ đến cướp vietnam về và không có ý định làm lớn chuyện nên chỉ âm thầm làm ngay trong đêm. China nhìn Mongolia, ánh mắt tức giận.
- Ngươi muốn gì Mongolia??
Mongolia nhìn China.
- Ta đến đòi lại những thứ mà ngươi cướp của ta!! Vietnam mãi mãi là của ta, ta nhất định sẽ không để ngươi chiếm đoạt được em ấy!!
- Tới đi, đừng nói nhiều!!!
Cả hai lao vào đánh nhau, mongolia đá vào bụng China. Hắn không chịu thua đấm vào ngực anh. Cả hai đánh nhau bất phân thắng bại cho đến khi gà gáy sáng canh năm, cả hai đều thấm mệt. Mongolia tặc lưõi rồi cho rù quân trước khi trời sáng, china thở dốc mệt mỏi, hắn ngất đi ngay sau đó. Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm là đi tìm vietnam, tìm.bảo bối của hắn nhưng... hắn không thấy y đâu cả, hắn tìm khắp cả hoàng cung, gọi tên y. Hắn tuyệt vọng, Vietnam là liều thuốc chữa lành của hắn mỗi khi mệt mỏi giờ... y không có ở đây, hắn như phát điên. Còn về phía mongolia, anh cho ngự y giỏi nhất để điều trị cho Vietnam. Vietnam nằm trong lòng Mongolia.
- Mongolia, đệ trở nên dơ bẩn và xấu xí rồi... huynh có còn yêu đệ không??
Mongolia cười nhẹ, hôn trán Vietnam.
- Đệ luôn là người mà ta yêu nhất!! Ta sẽ không bỏ đệ đâu!!
Vietnam rơi nước mắt, nức nở. Giờ đây không phải là giọt nước mắt đau khổ và nhục nhã nữa mà là giọt nước mắt hạnh phúc. Mongolia hôn trán vietnam.
- Đừng khóc, đệ khóc xấu lắm, nào!! Bảo bối, ngoan!!
Vietnam thiếp đi trong lòng Mongolia. Anh nắm chặt tay, ánh mắt xót xa nhìn vietnam nhưng... anh đã hứa với y rằng sẽ không giết người rồi, anh không thể thất hứa được. Mongolia ôm vietnam ngủ, đêm bình yên trôi qua êm đẹp với họ.
‐------------còn tiếp------

Việt Nam ( countryhuman Au)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ