8. Đời người có lúc ngu có lúc không.

803 79 7
                                    

"Một đời dài ta đi tìm ai
Người nơi đâu ta mang người đôi hài.
Để đổi tấm chân tình hạnh phúc,
Thêm một đời ấm áp lẫn an nhiên."

Đoạn thơ tự do trên được xuất từ tác phẩm "Người ơi", bởi một người yêu thích thơ nên sưu tầm.

Nhìn vào ta sẽ thấy, ở đâu đó trên trái đất này vẫn còn rất rất nhiều cá thể đang lâm vào thế đơn phương. Và trong hàng trăm cá thể ấy chúng ta có:

Chủ tịch Văn thị - Văn Tuấn Huy.

Anh ta từng hỏi đứa bạn thân mình rằng "Mày ơi, tao thể hiện thiếu điều như muốn ẩm ẻm về tới nơi mà sao ẻm cứ im ru cà rù quài vậy?"

Nhưng bạn anh ta lại trả lời như này "Huy ơi, mày dốt lắm. Đọc trăm cuốn tiểu thuyết rồi mà sao vẫn ngu dữ?"

Vậy đó, mang tiếng bạn thân 13 năm nhưng có câu an ủi nào nó ra hồn đâu. Riết anh chủ tịch muốn buông mẹ cái tình bạn này luôn cho rùi!

Mà không trách anh phó chủ tịch thật, Vân Vũ nói Tuấn Huy ngu là fact. Chời đất ơi, anh chủ tịch kêu anh ta thể hiện ra quá trời mà em thư ký bên cạnh lại im ru không cảm xúc.

Sao anh ta biết?!

Người ngoài như Vân Vũ thấy hết, kể cả mấy nhân viên trong công ty cũng vậy. Chỉ có mình Tuấn Huy dốt nên mới hổng biết. Để lấy ví dụ cho coi:

Hôm nọ anh chủ tịch hứng lên mua đoá hoa to tổ bố đặt ngay trên bàn làm việc của em thư ký trước chục cặp mắt. Sau đó em thư ký đi làm thì phát hiện, khoé môi phải nói là cong hết cỡ. Cầm lên hít lấy hít để, còn đi tìm cái bình nào đẹp đẹp mà cắm nữa. Bỏ qua hết những chuyện ruồi bu về ngày hôm đó, khúc hấp dẫn ở đoạn thời gian tan ca. Em thư ký có ghé phòng chủ tịch nói như này nè:

"Chủ tịch làm vậy tôi ngại lắm, mai mốt nếu ngài còn muốn tặng thì cứ đưa thẳng cho tôi là được. Không biết ngài thấy sao?"

Đó, cho hỏi zậy là im dữ chưa?

Nhưng tức lắm nha má, lúc đó như có ai dựa ông chủ tịch á. Mắt ổng thì trợn lên, nghe đồn có dụ tiếng tim đập bịch bịch nữa, đứng nhìn Minh Hạo hơn năm phút với vẻ mặt xót xa, sau đó lại phán câu xanh rờn: "Xin lỗi vì làm cậu khó chịu"

Ủa?????

Cái chả về buồn bã kể cho bạn thân nghe, Vân Vũ hỏi sao lại vậy thì ổng nói là do ổng tưởng mình làm Minh Hạo ngại, nên kêu mới đừng tặng nữa...

Và chiếc dép thân thương đã được phóng tới khi chủ tịch của chúng ta nói xong lý do.

Sao trên đời lại có người như chủ tịch Văn nhỉ?

Đôi khi Vân Vũ rất muốn ngồi xuống cùng bạn thân giải quyết vấn đề của nó lắm nhưng sợ nó ngu quá, nó không hiểu thì tốn thời gian của anh.

——

"Ngài chủ tịch thân mến, đây đã là bộ thứ 3 ngài thay rồi đấy. Có thể lẹ lẹ cái tay lên tí được không? Rất mất thời gian ạ" bên chiếc bàn trong phòng khách sạn có anh chàng đang bất lực vì bạn thân của ảnh hôm nay điệu bất thường.

[Seventeen] Rồi có chịu quen chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ