9. Chơi vậy bền lắm!

704 62 4
                                    

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì ai biết không?

Sao biết được khi Hồng Trí Tú gặp được "anh em sinh đôi" đồng thời là đối tác muốn hợp sức làm ăn ngay tại trụ sở nhà mình chứ.

Đời mà, sớm hay muộn rồi cũng vướng mắc vài chiện phi lí hùng thoai. Mặc dù đối tượng sốc không phải gia đình ba thành viên xí nghiệp Văn thị, Tuấn Huy cho rằng người giống người trong thời điểm hiện tại là việc quá đỗi bình thường.

Danh nhân xưa có câu hay lắm: Vật hợp theo loài. Trai đẹp giống với đẹp trai, gì đâu mà sợ.

Ừ thì mình không sợ nhưng cũng không thể ép buộc người ta giống mình, coi cái gương mặt hốt hoảng đầy mĩ miều của anh chủ Kim Khánh kìa, xinh phết chứ đùa.

???

Văn Tuấn Huy ở fic nào cũng tự bắn vào chân mình hết nhỉ?

"Mày thử tiếp tục nhìn như thế nữa xem, cái đầu mày nhắm chưa chừng nửa giây là bay liền!"

À, tuy tự bắn vào chân nhưng ở đây anh ta có người trị.

Phó chủ tịch Điền ngồi cạnh nhẹ nhàng uyển chuyển nhích lại gần bạn thân rồi ghé tai gửi lời một lời nhắn ấm áp với 3 phần đe doạ và 7 phần như 3.

Xin đừng có ai trách anh Vũ bạo lực nhé! Ảnh chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người có tính chuyên nghiệp thôi à. Đi bàn chuyện làm ăn mà chứ có phải coi mặt đâu, nhìn nhau rồi biết chừng nào mới xong vấn đề?

Lời doạ dẫm tuy có phần hơi máu me nhưng được cái nó đem lại hiệu quả kinh lắm. Đôi khi tác giả nghĩ nên cho anh Điền đây chuyển sang làm nghề khác, ví dụ như đòi nợ thuê chẳng hạn. Ừ thì tại anh ta uy quyền quá, nói nhỏ như thế mà lực tác động lớn đến hai anh em nhà Kim Khánh luôn. Minh Hạo thấy rõ ràng, anh Vũ mới nói hết câu là cả ba người đều thẳng lưng chột dạ liền.

Thế này mà sau về có ai hốt được chắc cũng cực họ đó lắm. Hạo xin dành một phút mặc niệm cho chồng tương lai anh Vũ, mong hai người đầu bạc răng lông.

Đâu đó tại ngôi nhà cao ba tầng thuộc quyền sở hữu của đại gia Thôi, anh Kim top1 tự nhiên thấy trong lòng hạnh phúc lâng lâng.

"E hèm. Ngại quá, xin Hồng tổng thứ tội, là tôi mạo phép nhìn ngài quá lâu" đằng hắng một câu xin lỗi. Thật ra ai trong đời bị doạ lại không sợ chứ, tuy thường ngày Vũ nó giỡn cũng dui nhưng vào đôi khi cũng sợ nó lỡ làm thiệt. Trải qua 24 mùa xuân, Văn Tuấn Huy biết mình nên khắc phục những gì và nhận thức được hệ quả của việc làm không đúng ý Điền Vân Vũ như thế nào.

"Không có gì, không có gì. Chính tôi cũng mạo phạm, mong ngài thứ cho, haha"

Ngượng ngùng quá thể, đường đường à một ông chủ xưởng dệt lớn nhất nhì Hàng Châu lại lỡ để xảy ra việc xấu hổ này. Trí Tú ơi là Trí Tú, ngốc thế này thì làm sao có bồ hở con!

"Không biết Văn tổng đây hôm nay có chuyện gì cần tôi giúp à?"

"Không giấu gì ngài, Văn thị đang có ý định mở rộng ngành lĩnh vực ra khắp cả nước. Chúng tôi có tìm hiểu kĩ nên mới dám mạo phạm tới đây xin một chân hợp tác cùng ngài"

[Seventeen] Rồi có chịu quen chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ