7 ngày

17 5 12
                                    

Trên đời này không bao giờ có định nghĩa rằng chúng ta nên cho không ai một cái gì cả, đôi khi là tiền bạc, danh vọng và cả mạng sống. Năng lực của em là một ví dụ điển hình, quay ngược thời không nếu ngẫu nhiên thì số năng lượng sẽ ít hơn. Những nếu như em cố định một mốc thời gian nào đó...thì cái giá cũng đắt hơn rất nhiều.

Nhưng em không thể ngừng, không thể ngừng cứu thêm càng nhiều người càng tốt, đến mức em đã gần như chẳng thể nhớ nỗi mình là ai!

Đúng vậy.

Cái giá của du hành thời gian tức là em sẽ dần quên đi tất cả mọi thứ, từ bản thân rồi đến từng người mà em yêu quý nhất. Em sẽ chẳng bao giờ nhớ ra, mãi mãi và tan biến cả em nữa.

Thay vì cứ làm một kẻ vô dụng, em thích làm anh hùng hơn. Nhưng anh hùng này khi chết đi mới được công nhận cơ.

Bất công thật

Ai ngờ được chứ

Em còn chả nhớ vì sao mình muốn làm anh hùng nữa kìa. Em chỉ nhớ lần đầu tiên em quay về quá khứ để cứu một người con gái quan trọng trong cuộc đời em và người em yêu.

Thật tuyệt khi lúc ta ra đi lại nhìn thấy hoa tuyết trên bầu trời nhỉ?

Phải, em yêu Izana

Nực cười thật nhưng mà đó là sự thật đấy, em dành lần quay ngược cuối cùng là để cứu anh mà. Những kẻ cô độc đang cứu rỗi lẫn nhau.
Chỉ là anh không nhớ mà thôi, anh đã từng cứu em thoát khỏi căn nhà ấy, thoát khỏi hắn, nên là, khi thấy anh nằm đó em thật sự rất đau.

Đau lắm.

Còn 15 tiếng.

Bàn tay chẳng thể nhất nỗi, cảm giác tê buốc đến khó chịu.
-Tôi là ai?
-Tại sao lại ở nơi này chứ?
-Izana đâu?
-Izana là ai?
-Người yêu là gì?
-Takemichi là ai?

Em còn chẳng tự nhớ nỗi tên của mình, cứ tự thì thầm như vậy, nhưng những người được em cứu đâu rồi?
Em chỉ biết là cứu nhiều người nhưng trong đó không có em.

Hai ngày này tôi luôn theo em, em chẳng làm gì ngoài việc nhìn ngắm thật kĩ thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt họ, dù biết rằng em sẽ quên và chẳng thể nào nhớ ra được. Và rồi em lên tầng thượng ở căn nhà trọ em ở, vì là mùa đông nên tuyết phủ trắng khắp nơi, em nằm xuống, ngước mặt nhìn những bông hoa tuyết đang rơi. Da em dần chuyển sang trắng xanh, môi em tím dần vì lạnh. Em định kết thúc đời mình ở đây sao? Nơi này ư? Họ có biết hay chưa nhỉ, có vẻ họ đã gọi em từ hôm qua nhưng không được.

Lúc họ cần em luôn bên họ mà, giờ đây mắt em sắp nhắm chặt lại rồi, em buồn ngủ lắm rồi.

Họ vẫn chưa tới.

-Họ là ai?

Em nhìn tôi, ngưng thở,  tôi cười, cười vì nghĩ nó đúng như kế hoạch mà tôi đã vẽ ra.
Họ tới rồi.
Họ khóc rồi. Em hãy an ủi họ đi như em đã từng, đã từng với họ và với tôi. Tôi chẳng thấy em đâu cả, đáng lẽ em nên xuất hiện ở đây dưới dạng linh hồn chứ! Em sẽ thấy tôi, tôi sẽ ngỏ lời yêu với em, ta sẽ yêu nhau, bên nhau, trao nhau những nụ hôn và những cái ôm.
Không phải sao?

Thế nên đừng đùa nữa em à, nếu em không xuất hiện thì đáng lẽ ra cái xác lạnh ngắt kia phải tỉnh dậy từ lâu rồi chứ không phải nằm đó!!
Em à, đừng làm những trò đùa dai như thế, tôi chỉ thấy được 1 trong vô số lần em sống lại, tôi nghĩ tôi đã hiểu được phần nào đó trong em và tôi sai rồi. Chẳng hiểu một chút gì cả, chẳng bao giờ hiểu.

-Takemichi, em yêu tôi chứ?
Hắn đã nở một nụ cười thật tươi nhưng những giọt nước mắt lại chẳng ngừng mà tuôn ra.
-Em...yêu và chỉ yêu mỗi người đó thôi
-Anh ấy đẹp lắm, cũng rất tốt và luôn bên em khi em cần. Ở cái trận mà Thiên Trúc đấu với Touman ấy, lúc Izana bị bắn em đau lắm, rất đau!
-Nhưng em chẳng thể làm gì ngoài việc chứng kiến anh ấy chết trước mặt em cả, chỉ nhìn...nhìn và chẳng làm được gì cả.
Những lời trăn trối của em, chẳng đề cập đến ai cả ngoại trừ Izana, người anh chẳng có mối quan hệ huyết thống với tôi.
——————————
Jun: À thìiiii
:>
Đây là lần đầu tui viết truyện ó nên lời văn còn non tay nên là thông cảm nhennn
Ò mà tui viết tốc độ còn thua rùa bò nên là thời gian ra chương mới cũng hong có cụ thể đou :">>

Ùmmmmm
Cảm ơn mọi người rất nhìu vì đã theo dõi tác phẩm này của tuii
Spoil: À mà tui sẽ viết cỡ 7 chương về bảy ngày Takemichi mất ròi sau đó viết về cốt truyện chính sau khi trọng sinh nhen :>>
26.07.2022
Nhuy(Jun)

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 26, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(AllTake) I'm lostWhere stories live. Discover now