#72: Hành Hạ

129 26 6
                                    

" Cô giáo! Đợi em một lát! Nghe em nói trước đi mà!"

Lâm Vỹ Dạ quay người đi ra khỏi tang lễ, Lan Ngọc cầm cây quạt chạy theo đứng trước mặt nàng láo nháo, trong lòng bối rối không ngừng, lỡ chọc giận cô giáo đại nhân rồi.

" Em còn gì để nói với tôi sao?"

" Cô giáo! Em thật sự muốn giúp chị mà, em không biết làm cho nên mới kêu ST giúp một tay thôi mà cô giáo."

" Còn nói nữa, em còn muốn tiếp tục nói dối nữa hả? Em thành thật nói cho tôi biết chừng nào em mới chịu nhận lỗi đây?"

" Em... Em..."

" Là em sai! Đừng có nói với tôi là em không có sai, với lại em có biết vấn đề giữa tôi và em ở đâu không? Em nào giờ không chịu chấp nhận sự thật, còn tôi thì không thích bị gạt, cho nên nếu như không có ST thì không thể tiếp tục chuẩn bị cho nghi thức đúng không? Vậy cứ về nhà đi, còn lại để tự tôi giải quyết."

Lan Ngọc bị Lâm Vỹ Dạ mắng một tràn, nàng đi lướt qua Lan Ngọc, cô ngơ ngác đứng ngây ra ở đó, Lan Ngọc nhìn vào bên trong ST đang cật lực chuẩn bị, cô thở một hơi dài đi vào trong.

" Tiểu tử thối!"

ST đang chỉ mọi người xếp đồ thì nghe tiếng hét giật mình quay đầu qua, Lan Ngọc từ cửa đi tới mặt đầy căng thẳng, ST thở mạnh trong lòng, anh chắc sắp bị mắng nữa rồi.

" ST!"

" Dạ?"

" Đi về đi!"

Anh bị câu nói vừa rồi không lọt vào lỗ tai, hai tay đánh nhẹ vào đầu hỏi lại.

" Cô vừa nói cái gì?"

" Tất cả những việc còn lại tôi sẽ tự làm."

" Cô nói tất cả những việc còn lại cô sẽ tự làm?"

" Đương nhiên rồi! Lúc nãy cô giáo giận đến nỗi chỉ còn thiếu lấy cái cây đặt vô đầu tôi nữa thôi, lỗi tại anh hết đó ST!"

" Tôi?"

" Tôi nói cho anh biết, nếu như cô giáo vẫn không bớt giận thì phần còn lại của cuộc đời anh đừng hòng sống vui vẻ nghe chưa? Đi về nhà ngay cho tôi!"

" Ờ ờ..."

ST vừa đi được mấy bước thì Lan Ngọc đưa tay ra phía sau kéo áo anh lại nói:

" À mà khoan!"

" Hả? Có chuyện gì hả?"

" Để bù đắp lại những tội lỗi mà anh đã gây ra, anh hãy mau đi điều tra lại một chuyện, Lúc nãy cô giáo muốn nói chuyện gia sản với tôi rốt cuộc chuyện cô giáo định nói là chuyện gì?"

" Gia sản?"

Lan Ngọc mặc kệ anh đang thắc mắc, cô đi lại gần các nhân viên tự tay phụ giúp mọi người, ST há hốc mồm kinh ngạc, từ trước đến nay Lan Ngọc chưa từng được đụng tay đụng chân vào làm việc, hôm nay coi như là ngoại lệ tự tay làm chuẩn bị đến mức ngỡ ngàng, ST thở dài mĩm cười lắc đầu.

Đúng là sức mạnh của tình yêu!

...

" Hả? Chị lấy được tiền ít hơn của con gái bằng người làm hả?"

Cô Giáo Tôi Là Đầu Bếp (Dạ Ngọc)Where stories live. Discover now