#78: Trốn Tránh

113 24 6
                                    

Lâm Vỹ Dạ được vài manh mối đã tùm được chỗ Thúy Ngân ghé vào nhưng lại không thấy một chiếc xe nào đậu trước quán, ST và nàng tản ra đi tìm Lan Ngọc, ST kéo nàng chạy qua bờ sông bên cạnh tìm, nàng nhìn thấy bóng trắng đang đứng giữa trời nắng oi bức dưới dòng sông như mò ốc định đi lướt qua thì nhìn thấy dưới chân toàn là đồ của Lan Ngọc.

ST nhặt đồ của cô trên bỏ hết vào túi xách, nàng nhìn đôi giày thể thao trắng ở bên cạnh cô thường mang chắc chắn là của Lan Ngọc.

" Lan Ngọc!"

" Tìm thấy rồi! A cô giáo... Oái."

Lâm Vỹ Dạ hét lớn gọi cô, Lan Ngọc cũng may thấy được cây viết, cô cầm lên quay đầu qua nhìn, cô nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ liền vui mừng chạy qua nhưng lại vấp trúng cục đá liền té ngã nhào xuống sông.

ST khoái chỉ cười phá lên, nàng đẩy anh qua đánh lên vai kêu cứu người, anh thấy nàng đang trừng mắt nhìn anh liền ngừng cười gật gù tháo giày đi xuống đỡ Lan Ngọc lên, cô vì té nên bị trật chân có đau một chút, Lan Ngọc nhìn thấy nàng liền nhõng nhẽo.

" Cô giáo! Đau quá đi!"

" Lan Ngọc! Em không sao rồi!"

" Em làm sao có sao được? Em còn phải bảo vệ chị nữa cơ... Ui da."

Cô nhướng mày cúi xuống xoa nhẹ đầu gối, Lâm Vỹ Dạ thở dài lắc đầu cúi người xuống nhẹ giọng.

" Bị trật chân rồi đúng không?"

* Gật đầu mắt rưng rưng làm nũng

" Leo lên đi, chị cõng em đi!"

" Yêu vợ nhất!"

Lan Ngọc dứt câu nhảy cẩn lên lưng nàng, Lâm Vỹ Dạ phì cười chán nản nhìn cô, đã hơn ba mươi rồi mà cứ như trẻ lên ba vậy? Lâm Vỹ Dạ đứng dậy cõng cô trên vai, giọng có phần bình tĩnh hơn lúc nãy.

" ST! Ông gọi cho Nhã Phương báo với Trường Giang là Lan Ngọc đã an toàn rồi."

" Được!"

" Vợ ơi, em mệt quá! Vừa mệt lại vừa đói nữa, em muốn ăn!"

Nghe Lan Ngọc than thở trên lưng, ST và Lâm Vỹ Dạ nhìn nhau phì cười lắc đầu, anh mở cửa để hai người ngồi ở phía sau, mình lái xe chở hai đại tiểu thư này đi đến bệnh viện kiểm tra, tất nhiên trên xe chắc chắn anh thành bóng đèn nên ST không quên đeo tai nghe vào chỗ đỡ nghe mấy lời rắc thính của Lan Ngọc.

...

Chưa đầy một ngày, Thúy Ngân đã bị bắt, với tất cả những chứng cứ và thông tin thu nhập được từ Lâm Vỹ Dạ, Thúy Ngân đã bị tóm gọn khi đang cố gắng chạy sang biên giới, nhờ chiếc giày trắng của Lan Ngọc trên nóc xe làm điểm chú ý nên nhanh chóng áp giải cô ta về đồn.

Thúy Ngân ngồi trong đồn cảnh sát bực bội chán ghét nhìn Lan Ngọc, nếu không vì cô thì có thể cô ta đã cao chạy xa bay rơi chứ không ra cớ sự thế này, Lan Ngọc ngày hôm nay đói đến sắp chết đến nơi, nàng đành phải mượn tạm nhà bếp của một quán ăn gần đó làm món cơm đơn giản cho cô ăn lót dạ trong xe, ST chở ba người đến đồn cảnh sát để cho lời khai.

Cô Giáo Tôi Là Đầu Bếp (Dạ Ngọc)Where stories live. Discover now