Chương 45: Hôn

5.8K 486 13
                                    

Ninh Hoàn cố gắng dùng lưỡi đẩy ngón tay Mộ Cẩm Ngọc ra, bờ môi y đã óng ánh vệt nước, đồng tử cũng mất đi tiêu cự, Ninh Hoàn thở hổn hển mấy hơi lấy lại sức, bấy giờ mới lên tiếng: "Ta biết điện hạ không sai."

Y cầm khăn mềm cẩn thận lau chùi ngón tay Mộ Cẩm Ngọc: "Nhưng có rất nhiều người đang quan sát điện hạ từng giây từng phút, làm chuyện gì cũng nên cẩn thận hơn."

Tâm trạng Mộ Cẩm Ngọc cực kỳ nóng nảy: "Tại sao lúc nào cô cũng phải nhịn? Thế thì còn làm Thái tử làm gì nữa, còn không bằng làm dân thường."

Ninh Hoàn vứt chiếc khăn đã lau xong sang một bên: "Đời là bể khổ, Thái tử điện hạ đã gặp được bao nhiêu dân thường rồi? Nỗi khổ của họ không hề thua kém ngài chút nào đâu."

Mộ Cẩm Ngọc nhìn y chằm chằm: "Cô không nhìn được nỗi khổ của người khác, cô chỉ muốn giải quyết những kẻ cô ghét thôi. Ninh Hoàn, cô không thể chịu được việc trở thành công cụ, thành bậc thang để kẻ khác bám víu mà trèo lên trên, nói bọn họ cần cô chẳng bằng nói bọn họ cần địa vị cùng quyền lực. Dù cho Khúc Tòng Nam không phải nhi tử của Kiên Vương, hắn có là nhi tử hay nhi nữ của bất cứ ai khác cô vẫn muốn giết hắn."

Tuy hắn cảm tính là vậy, nhưng lúc hắn quyết định xuống tay cũng đã nghĩ đến hậu quả.

Mỗi người mỗi tính, Mộ Cẩm Ngọc không thể nhẫn nhịn được như Ninh Hoàn, không thể ghi nợ rồi tính sổ sau.

Ninh Hoàn bưng bát canh giải rượu, cúi đầu nếm thử xem còn nóng hay không.

Tuy Mộ Cẩm Ngọc có say thật, nhưng cũng không đến mức đầu óc mơ hồ, chỉ là đã vất vả uống say rồi mà không bày trò giả vờ thì đúng là phải xin lỗi đống rượu đã uống hôm nay.

Mộ Cẩm Ngọc bắt đầu nhắm mắt giả ốm: "Cô đau đầu, không có sức nhấc tay đâu, em đút cho cô đi."

Ninh Hoàn bèn đút hắn uống canh giải rượu.

Mộ Cẩm Ngọc lại lên tiếng: "Người ngợm mệt mỏi quá, cô ôm em mới thấy thoải mái."

Sau khi thành công kéo Ninh Hoàn vào trong lòng, tâm trạng Mộ Cẩm Ngọc cuối cùng cũng khá hơn được một chút: "Ninh Hoàn, vì sao chỉ nhìn em một cái là tim cô lại đập rất nhanh? Em nghe thử đi."

Ninh Hoàn áp tai lên ngực đối phương: "Chỗ này à?"

Mộ Cẩm Ngọc "Ừm" một tiếng: "Chỗ này cũng thế."

Ninh Hoàn từ từ nhích dần xuống khỏi lồng ngực hắn, chăn đắp trên người Mộ Cẩm Ngọc cũng bắt đầu phồng lên.

Mới đầu Mộ Cẩm Ngọc còn chưa nhận ra y định làm gì, chỉ cảm thấy hình như gò má Ninh Hoàn đã áp sát vào hông dưới của hắn, hơi thở ấm áp phả lên da thịt, sau đó là lòng bàn tay mềm mại đang vuốt ve hắn.

Mộ Cẩm Ngọc đè tay y lại, để nơi ấy hoàn toàn tiếp xúc với bàn tay y, khoảng hơn một khắc sau Ninh Hoàn mới đột nhiên thả tay ra, rồi y cứ thế hạ môi xuống.

Đôi môi mềm mại lại ẩm ướt dán lên nơi đang tràn đầy sức sống kia, nhẹ nhàng liếm mút.

Mộ Cẩm Ngọc nhất thời khiếp sợ nên không kịp kiềm lại, còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc.

Ninh Hoàn không nghĩ đối phương lại gọn gàng dứt khoát như vậy, y hơi đờ người trong chăn một chốc, lúc sau mới vừa lau mặt vừa chui ra.

Trong nháy mắt Mộ Cẩm Ngọc đã hoàn toàn tỉnh rượu, hắn cũng không ngờ bản thân lại có thể nhanh như vậy: "Ninh Hoàn, ta..."

Ninh Hoàn lấy một chiếc khăn vải khác để lau mặt, song trên tóc y cũng bị dính rất nhiều, chỉ mới qua một lúc mà mùi xạ hương đã bắt đầu bao phủ cả chiếc giường.

Những đường cong trên cơ thể mảnh khảnh của y nom cực kỳ xinh đẹp, mái tóc đen xõa dài sau lưng, lại được làn da trắng tựa tuyết tôn lên, khiến sắc màu này dường như đậm đặc hơn rất nhiều, đôi con ngươi trước sau vẫn luôn mang theo sắc thái bình tĩnh lại lạnh nhạt, chỉ có hai cánh môi mỏng kia là trông ẩm ướt hơn bình thường, cũng tươi tắn hơn bình thường.

Mộ Cẩm Ngọc nhìn gương mặt xinh đẹp của người nọ còn đang dính chất lỏng trắng đục, thậm chí ngay cả hàng lông mi cũng nhiễm chút màu trắng, hắn bèn giơ tay vuốt lên hàng mi dày rậm kia, ghé sát lại vành tai của y mà hôn.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau khi xuyên thành bạch liên Thái tử phiWhere stories live. Discover now