Chương 59: Thuốc tốt

4.4K 435 3
                                    

Thẩm quý phi được một nhóm người hộ tống đến nơi, hiện giờ phía bên nàng đã loạn như cào cào, tuy Ninh Hoàn cũng không phải loại người hay bỏ đá xuống giếng gì, song dù sao thì Nhạc Vương cũng là kẻ thù của Mộ Cẩm Ngọc, tương đương với kẻ thù của y, nên y cũng nhanh chóng đi qua đấy quan sát tình hình.

Nhạc Vương hiện đang ở chỗ của Hoàng đế, sống chết chưa rõ an nguy khó dò, bởi vì trạng huống của gã hết sức máu me, lại thêm cơ thể sau khi trúng độc đã nhanh chóng hoại tử, tỏa ra mùi thối rữa khó ngửi nên Hoàng đế mới không cho Thẩm quý phi vào trong, sợ một khi nàng thấy rồi sẽ ảnh hưởng đến tinh thần.

Thẩm quý phi chỉ có thể nghe thái giám bẩm báo hết lần này tới lần khác.

Nàng thấy bóng dáng Ninh Hoàn lại gần đây, dù cho căn bản không có tâm trạng gì để tiếp đón đối phương, song Thẩm quý phi vẫn phải bất đắc dĩ mà đứng dậy, hai mắt nàng đã sưng vù, đỏ hồng như quả đào, hoàn toàn không còn đọng lại chút vẻ kiêu ngạo đắc ý của ngày xưa: "Thái tử phi."

Ninh Hoàn gật đầu với nàng: "Nghe nói Thái tử và Nhạc Vương xảy ra chuyện, Hoàng hậu đã qua thăm Thái tử điện hạ trước, song người lại lo lắng Thẩm quý phi đau lòng quá độ, mới dặn dò bổn cung qua xem sao."

Thẩm quý phi cầm khăn vải chấm chấm khóe mắt, nàng miễn cưỡng đáp lời: "Đa tạ tấm lòng của Hoàng hậu nương nương và Thái tử phi."

Sau khi Nhạc Vương bị thương, tất cả oai phong của Thẩm quý phi đều tan thành mây khói, nếu như vết thương của gã ở chỗ khác thì đã tốt, song lại cố tình bị ưng mổ vào mắt, vỡ hẳn một nhãn cầu... Tương đương với chuyện Nhạc Vương đã hoàn toàn vô duyên với ngôi vị Hoàng đế.

Đúng lúc này lại có một tên thái giám lên tiếng: "Các thái y đã cho Nhạc Vương điện hạ uống thuốc rồi ạ, hình như là thuốc giải, nô tài đã nghe chính miệng Ngô thái y khẳng định rằng thứ thuốc ấy có hiệu quả, thế nhưng sau khi uống thuốc xong, các triệu chứng trên người điện hạ lại vẫn chưa thuyên giảm, Chung thái y và Triệu thái y đều nói là do chất độc đã ngấm vào xương cốt, vô phương cứu chữa, nên đã đồng loạt đưa ra ý kiến muốn bệ hạ chém đứt một cánh tay của Nhạc Vương điện hạ, bảo rằng chỉ có làm như thế mới giữ lại được mạng sống..."

Gương mặt diễm lệ của Thẩm quý phi chỉ trong nháy mắt đã tái đi, từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống như những viên ngọc đã được xâu thành chuỗi: "Cái, cái gì? Nhi tử của ta ㅡ"

Cốt nhục thân sinh của mình nay lại phải chịu đau đớn khổ sở tới nhường này, Thẩm quý phi cảm thấy lòng mình như đau đến mức quặn lại, hoàn toàn không hít thở nổi.

Mặt mũi Ninh Hoàn vẫn không hề đổi sắc, chỉ lạnh nhạt mở miệng: "Không ngờ là tình trạng của Nhạc Vương điện hạ lại nghiêm trọng tới như vậy, đám người Đông Ốc Quốc này thật sự đáng chết ㅡ"

Y vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt của Thẩm quý phi, dung nhan xinh đẹp ấy hiện giờ hoàn toàn không xuất hiện chút căm hận khắc cốt ghi tâm nào, mà chỉ có sự hoang mang bối rối vì không biết phải làm sao, thậm chí còn có nét hối hận thoáng qua.

Thông qua cảm xúc bộc lộ trên khuôn mặt nàng, Ninh Hoàn có thể chắc chắn rằng nàng biết rất rõ nguồn cơn của chuyện vừa rồi.

Dưới cái nhìn của Hoàng đế cùng với những kẻ ủng hộ Nhạc Vương, đám người Đông Ốc Quốc ấy chung quy cũng chỉ là những con tốt chịu tội thay mà thôi.

Cho tới tận bây giờ mà bọn họ vẫn không hề nhận ra, rằng bản thân mình mới chính là những con rối đã bị người khác gài bẫy, với bản tính ngạo mạn tự phụ lại bảo thủ ấy của Hoàng đế, e là ngay cả lão cũng nhận định sự cố của Nhạc Vương là do gã đã đứng quá gần Mộ Cẩm Ngọc, mà đôi chim ưng kia vì không phân biệt được mục tiêu giữa hai người nên mới tấn công cả hai.

Mọi chuyện cuối cùng lại thành tự bê đá đập chân mình, dĩ nhiên trong lòng Thẩm quý phi hiện giờ đang chất chứa sự đau khổ và hối hận không sao tả xiết, nhưng để mà hận thì nàng có thể hận kẻ nào đây? Chẳng lẽ lại hận tên nô tài thuần ưng không làm ăn đến nơi đến chốn? Hay là hận Ngô thái y đã phối thuốc quá mức tàn độc?

Rõ ràng thứ thuốc độc ấy vốn phải được dùng trên người Thái tử.

Chốc lát sau lại có một tên thái giám chạy tới bẩm báo: "Cánh tay phải của Nhạc Vương điện hạ đã bị chặt đứt, hiện giờ ngài ấy đương hôn mê chưa tỉnh, bệ hạ đã sang bên lều của Thái tử..."

Cả người Thẩm quý phi lập tức lảo đảo, suýt nữa đã té xuống đất mà ngất đi, Ninh Hoàn bèn giơ tay đỡ nàng: "Quý phi nương nương cẩn thận, Nhạc Vương điện hạ cát nhân thiên tướng[1], khả năng vượt qua được cửa tử cũng rất lớn, quý phi cũng phải khỏe mạnh bình an để xem cảnh hung phạm bị trừng trị thích đáng chứ, có đúng không? Vừa rồi Thái tử điện hạ cũng bị thương không nhẹ, bổn cung còn chưa kịp tới thăm, giờ đây cũng không làm phiền quý phi nương nương nữa, xin cáo từ trước."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau khi xuyên thành bạch liên Thái tử phiWhere stories live. Discover now