Chương 50: Ngầm hiện

5.1K 449 7
                                    

Sau khi nị oai[1] trên giường hồi lâu, cuối cùng cả hai mới kết thúc bằng việc Ninh Hoàn tiếp tục ôm chăn, còn Mộ Cẩm Ngọc thì rời giường trước.

Trù phòng đã chuẩn bị điểm tâm xong xuôi, Mộ Cẩm Ngọc rung chuông để nha hoàn bưng nước vào.

Lúc Mộ Cẩm Ngọc đương thay y phục thì Ninh Hoàn mới chỉnh lại áo trong cho ngay ngắn, cơ thể y vẫn còn đọng lại cảm giác khó chịu khi Mộ Cẩm Ngọc thử đâm vào khi nãy, tuy rằng chưa thật sự vào được, song y vẫn thấy phần dưới hơi không thoải mái.

Tình huống khi ấy đúng là tiến thoái lưỡng nan, thật ra thì cứ thuận lý thành chương mà làm tiếp cũng tốt, lại chẳng hiểu Mộ Cẩm Ngọc nghĩ cái gì trong đầu mà vội vàng kết thúc.

Ninh Hoàn cũng không rõ người nọ có ý gì, nhưng dù sao thì tác phong làm việc của hắn xưa nay vẫn luôn như thế. Có lẽ là do không đủ kinh nghiệm, chỉ biết lý luận suông bằng đống tranh vẽ, đến lúc làm thật thì gì cũng chẳng biết, Ninh Hoàn sợ đụng đến lòng tự ái của hắn nên cũng không nói gì.

Mộ Cẩm Ngọc đã thay xong y phục mà vẫn chưa thấy bóng dáng Ninh Hoàn đâu, hắn bèn vén màn giường lên: "Em chậm quá đấy Ninh Hoàn."

Ninh Hoàn bình tĩnh ngước mắt nhìn hắn: "Điện hạ thì rất nhanh, làm cái gì cũng nhanh."

Mộ Cẩm Ngọc chợt nhớ lại ký ức khiến hắn thấy nhục nhã ngày trước, từ sau hôm ấy Ninh Hoàn cũng chưa từng dùng miệng cho hắn lần nào nữa.

Hơn nữa khi đó y cũng không làm đến cùng, chỉ mới hôn vài cái mà thôi.

Mộ Cẩm Ngọc vẫn luôn muốn chứng minh cho Ninh Hoàn thấy bản thân không hề nhanh như thế, có làm liên tục một canh giờ cũng chẳng hề hấn gì, song mãi mà vẫn chưa tìm được cơ hội nào để thể hiện.

Ý cười bên môi Ninh Hoàn như có như không: "Điện hạ đứng đây làm gì? Che hết ánh sáng rồi."

Cẳng chân của y buông thõng xuống dưới, màu da như ngọc ấy trắng đến mức lóa mắt, cộng thêm màu chăn vốn đã thiên hướng đậm, nên vô tình khiến cho cả người Ninh Hoàn như đang tỏa sáng.

Mộ Cẩm Ngọc cực kỳ không vui: "Em đang cười nhạo cô đấy à?"

Ninh Hoàn nhẹ nhàng cong môi, còn chưa kịp bật cười thành tiếng thì đối phương cũng đã đè nặng lên người y.

Nụ cười của y cứng lại.

Bấy giờ màn giường đã được treo lên, ánh mặt trời cùng với làn gió thu lạnh lẽo cùng nhau tiến vào trong phòng, Ninh Hoàn đè cổ tay người nọ lại: "Đừng."

Đôi mắt hẹp dài của Mộ Cẩm Ngọc phủ kín sắc màu u tối: "Cô thật sự nhanh lắm sao?"

Ninh Hoàn đáp: "Không nhanh."

Y ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe môi đối phương, lực chú ý của hắn lập tức bị kéo đi, cũng không tiếp tục tra hỏi y nữa, mà cẩn thận nâng mặt Ninh Hoàn lên, cùng y trao nhau nụ hôn sâu.

Ninh Hoàn vòng tay qua eo Mộ Cẩm Ngọc, vóc người mảnh khảnh của y hoàn toàn được lồng ngực rộng lớn kia bao bọc, tóc dài phủ đầy bờ vai.

...

Chỗ ở của Lang Duyên và Lang Phức là ở ngoài cung, Lễ Bộ dựa theo lệ thường mà đưa hai người họ đến Tứ Phương Quán, ở nơi đấy cũng có rất nhiều người đến từ các nước khác, đây là lần đầu tiên Lang Phức được rời khỏi quê nhà, nên đôi khi nàng bắt gặp một vài người tóc đỏ mắt xanh cũng không tránh khỏi ngạc nhiên.

Tuy rằng Lang Duyên rất ghét cái tính thích gây chuyện của Lang Phức, song dù sao thì nàng vẫn là muội muội của hắn, hơn nữa vẫn còn giá trị lợi dụng, nên suốt chặng đường hắn đều rất kiên nhẫn: "Đại Lạc thường xuyên thông thương với các nước khác, đây cũng là nguyên nhân khiến chúng ta có thể bắt gặp người nước ngoài ở kinh thành bọn họ suốt bốn mùa trong năm."

Khoảng cách giữa Đông Ốc Quốc và Đại Lạc rất gần nhau, tuy rằng có chút khác biệt về khẩu âm, song đôi bên đều có thể nghe hiểu ngôn ngữ của đối phương. Còn những nước nào cách Đại Lạc quá xa, xảy ra bất đồng trong giao tiếp thì triều đình Đại Lạc cũng sẽ cử quan viên đi phiên dịch.

Lang Phức không nhịn được mà tán thưởng: "Quan viên nước họ nhiều thật, dân chúng trong thành cũng đông, chắc phải gấp bảy tám lần thành Đông của chúng ta nhỉ? Muội thấy ở đây cái gì cũng bán, muội bắt đầu thích Đại Lạc rồi đấy Vương huynh."

Lang Duyên đáp: "Nếu muội gả cho Thái tử, sau này hắn mà thuận lợi giành được ngôi vị Hoàng đế, vậy muội sẽ thuận theo mà trở thành Hoàng hậu của Đại Lạc, lúc đó muội muốn cái gì là có cái nấy. Đại Lạc là một nước lớn, đất rộng của nhiều, còn chúng ta lại không có nhiều thợ giỏi và khoáng sản để cho ra số lượng binh khí lớn như vậy, phần đa đều phải giao dịch với nước họ, nếu mai sau muội lên làm Hoàng hậu rồi, vậy Đông Ốc Quốc cũng không cần lo về vấn đề mua bán nữa."

Thương nhân từ Đông Ốc Quốc sẽ thường mang một ít thổ sản vùng núi, nào là hàng da, các giống ngựa cùng với chim chóc quý hiếm tới Đại Lạc. Lang Duyên và Lang Phức đều thông thạo bắn cung cưỡi ngựa, chuyến đi lần này bọn họ đã cống lên mười mấy con ngựa nổi danh cho Hoàng đế.

Lang Phức rất mong chờ chuyến đi săn sắp tới, nàng biết chuyến săn mùa thu là một sự kiện vô cùng trọng đại của Đại Lạc, nàng đã hạ quyết tâm sẽ cưỡi ngựa của mình để biểu diễn tài năng trong bãi săn.

Trong kinh thành có rất nhiều dân thường, bởi vậy nên triều đình đã ra lệnh hạn chế cưỡi ngựa trên đường cái, Lang Phức cứ vừa ngày ngày đút cỏ khô cho con ngựa lông trắng như tuyết của nàng, vừa thở ngắn than dài vì không thể cưỡi ngựa dạo phố.

Vài hôm trước nàng đã mua một nữ tử Đại Lạc về làm thị nữ, thị nữ nọ là người xuất thân từ kinh thành, rất am hiểu về những khía cạnh đặc sắc trong kinh, nên có thể dẫn Lang Phức đến tất cả những nơi vui chơi náo nhiệt ở đây.

Lang Duyên đã bị Hoàng đế gọi vào trong cung, tuy chẳng biết bọn họ muốn bàn luận chuyện gì, song Lang Phức lại cực kỳ vui vẻ bởi không có huynh trưởng giám sát.

Nàng ngó ngang ngó gọc, nhìn cái gì cũng thích, không ngừng vung bạc mua một đống thứ, đi đằng sau nàng là hai gã tùy tùng phụ trách cầm đồ, thị nữ nọ thì bước bên cạnh Lang Phức: "Trân Bảo Các này là do một thương nhân ở Đông Ốc Quốc mở ra, đã có tuổi đời khá lâu năm trong kinh thành, Công chúa có muốn vào xem thử không ạ?"

Lang Phức tò mò trong lòng, bèn đi vào.

Ông chủ cửa tiệm vừa nhìn thấy Lang Phức thì đã giật mình, lập tức cung kính dẫn nàng đi chọn lựa trang sức.

Đúng lúc này bên ngoài lại có vị khách mới đến, thoạt nhìn là một phu nhân ăn diện đẹp đẽ, Lang Phức không biết người nọ là ai, song ông chủ tiệm thì lại nhận ra danh tính đối phương, chính là phu nhân của Hộ Bộ Thượng thư Dương Thái.

Ông ta vội vàng tiếp đón: "Dương phu nhân."

Dáng vẻ của Dương phu nhân cực kỳ kiêu căng, tuy nàng không nhận ra Lang Phức nhưng lại biết mặt tất cả các quý nữ trong kinh, mặc dù mặt mũi đối phương rất lạ, song y phục đang mặc lại đủ đẹp đẽ quý giá, nên Dương phu nhân cứ thế mà nhận định Lang Phức thành nữ nhi của một thương nhân chỉ phú không quý nào đó.

Dương phu nhân lên tiếng: "Hôm nay ta vừa lúc có việc đi ngang qua, mang chiếc áo ngọc[2] của ta ra đây đi."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau khi xuyên thành bạch liên Thái tử phiWhere stories live. Discover now