#41: Sự chiếm hữu (2)

876 40 0
                                    

1.

Lục Ma Kết đứng ngay ngắn, cái đầu nhỏ cuối thấp xuống. Trước mặt cậu là người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị, hàng lông mài đậm cau có đến khó coi.

"Ma Kết, ta đã bảo như thế nào mà bây giờ lại tái phạm?"

Trước giọng nói như đinh đóng cột kia cậu chẳng biết trả lời ra sao. Một phần vì sợ hãi một phần không có từ nào để nói. Hai bả vai gầy run lên đôi chút, đôi mắt to tròn có phần ngấn lệ. Môi hông mấp máy câu nói quen thuộc.

"Con xin lỗi ba"

"Con trai mà suốt ngày cứ mở miệng là xin lỗi xin lỗi. Bản thân không chịu cố gắng thay đổi, chỉ dùng từ xin lỗi có thể giải quyết sao?"

Lão gia nâng cao chất giọng, trên vầng trán cao xuất hiện từng mảng gân xanh.

Không kiềm chế được mà lớn tiếng trước người con trai bé nhỏ, cậu nghe tiếng quát mắng dù đã quen nhưng bây giờ vẫn còn run sợ khôn siết.

Tay nắm lấy góc áo vò vò đến nhăn nhúm.

Môi nhỏ mím chặt, chịu cơn giận dữ của lão gia. Nhưng cuối cùng ông vẫn là thở dài đưa tay xoa vầng thái dương, nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi.

Ông đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu con trai của mình, không khoan dung mà buông lời.

"Hình phạt của kẻ ngang bướng, không có phần cơm vào tối nay, học lại bài sau đó mà tìm lời để xin lỗi gia sư của ngươi"

Vừa dứt lời lão gia quay lưng bước đi, cái dáng vẻ  nghiêm khắc lạnh nhạt ấy khiến kẻ hầu người hạ trong nhà cũng phải run lên bần bật.

Lục Ma Kết đôi mắt mênh mông, trước mắt chỉ toàn một mảng trắng đục, dường như những giọt lệ ấm nóng đã phủ hết tầm nhìn của cậu.

Vẫn một mực đứng đó, bả vai cứ không ngừng run lên.

Ông ấy lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nghiêm khắc lạnh lùng đến vậy.

Cậu có làm gì sai đến nổi khiến ông tức giận đến vậy?

Lúc nào quanh quẩn trong con người lão gia chỉ có những việc học hành, cai quản gia tộc, công ty.

Mấy thứ đó làm cậu như muốn phát điên lên.

Tại sao không nghĩ đến cảm giác của cậu, chỉ là vui chơi đôi chút, cũng chẳng thể.

Nếu mọi người cảm thấy ganh tị với gia thế của cậu, thì cậu lại ghét những gì mà mình có.

Nó khiến cậu như chìm trong một đống hỗn độn.

Hoàng Xử Nữ đứng nhìn bóng người nhỏ bé, gương mặt không hề thể hiện biểu cảm gì rõ rệt.

Chậm rãi bước đến bên cậu, khẽ cuối người nhỏ giọng.

"Ngoan....thiếu gia lên phòng nhé"

Cậu không trả lời cũng không gật đầu hay lắc đầu, hoàn toàn chỉ là một mảng im lặng.

Xem đó như lời đồng ý, anh nắm lấy bàn tay gầy dẫn cậu đi.

2.

Ngồi trên bàn, xung quanh chỉ toàn là tập sách.

[bl-12 chòm sao] Love StorysWhere stories live. Discover now