Bạn nhỏ

706 40 1
                                    


"Em cảm thấy trong nhóm ai mới là bạn nhỏ?"

Lại là phỏng vấn năm mới, lại là người bạn cũ thân quen. Nhìn thấy micro và camera dán miếng logo sơ sài, 7 người không hẹn mà cùng cười trào phúng 1 phen.

"Em nghĩ là.... Tống Á Hiên"

Mã Gia Kỳ gác tay lên sofa sờ sờ cằm, ánh mắt nhìn đi chỗ khác như đang hồi tưởng cái gì.

"Có thể nói Á Hiên chính là bạn nhỏ của em" Mã Gia Kỳ cười cười

"Nhìn em ấy từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, trong lòng em, em ấy chẳng thay đổi chút nào. Ra ngoài vẫn phải nhắc mặc thêm áo, đem sạc dự phòng, còn phải canh em ấy ăn que cay, kiểm tra xem đã đi tất hay chưa. Nhưng mà....."

Mã Gia Kỳ im lặng vài giây, sau đó nhìn thẳng vào ống kính: "Nhưng mà Á Hiên cũng là bạn nhỏ hiểu chuyện nhất. Vào lúc em mệt mỏi đã kịp thời cho em chỗ dựa. Lúc em có chuyện buồn cũng sẽ phát hiện tâm trạng em không tốt và dùng cách của em ấy để an ủi em. Có 1 bạn nhỏ như vậy, em cảm thấy mình rất hạnh phúc".

"Bạn nhỏ à....."

Đinh Trình Hâm nhìn camera, cười rạng rỡ.

"Bạn nhỏ trong lòng em, chính là Á Hiên đó. Thằng nhóc nghịch ngợm lắm, lúc nào cũng như dùng không hết năng lượng vậy. Ở bên cạnh em ấy, em cảm thấy mình cũng bị ảnh hưởng theo, những cảm xúc tiêu cực đều chạy mất tiêu luôn".

Nói đến Tống Á Hiên, khoé miệng Đinh Trình Hâm luôn vươn cao: "Nhưng mà em hi vọng Á Hiên có thể dựa dẫm vào em 1 chút. Ca ca mãi mãi là ca ca của em. Cho dù cao lên rồi, lớn hơn rồi, em vẫn là bạn nhỏ của anh, đúng không nào?"

"Bạn nhỏ? Ha ha ha ha"

Không biết vì sao mà Lưu Diệu Văn bắt đầu cười như điên, cười nghiêng ngả. Cảm xúc bình phục 1 chút mới ngồi thẳng lại nói:

"Chắc chắn không phải em. Còn ai ngoài Tống Á Hiên đâu. Tống Á Hiên trẻ con lắm, ăn cơm với que cay. Hơn nữa, anh ấy còn thích màu hồng cơ. Đây rõ ràng là 1 bạn nhỏ mà~"

Nhắc đến Tống Á Hiên, 2 gò má của Lưu Diệu Văn sắp bay lên trời luôn rồi: "Với lại anh ấy hoa sơn luận kiếm với em đã bao giờ thắng đâu, tất nhiên là trừ lúc nhỏ ra. Lớn rồi anh ấy không vật lại em! Em còn phải bảo vệ anh ấy, không để anh ấy bị thương. Đừng nói chứ, ngày nào cũng lo cho anh ấy gần chết. Tóm lại, anh ấy là bạn nhỏ chuẩn không cần chỉnh rồi!"

"Bạn nhỏ thì nhất định là Á Hiên rồi"

Trương Chân Nguyên gãi gãi đầu, hình như có chút ngại ngùng.

"Á Hiên em ấy, mặc dù lúc làm việc thì cực kỳ nghiêm túc, nhưng em cảm thấy lúc ở riêng em ấy có chút trẻ con. Thì là....hay dính lấy em cùng nhau ca hát, cùng nhau đánh đàn, blabla... Hát xong còn đòi em khen nữa"

Nói đến đây, Trương Chân Nguyên không nhịn được lấy tay giữ lại khoé miệng hơi phiêu của mình: "Nhưng mà em chưa bao giờ cảm thấy phiền. Có chỗ nào em không biết, em ấy sẽ kiên trì trợ giúp em, đem những gì mình biết đều dạy cho em. Á Hiên thật sự là 1 bạn nhỏ tốt bụng mà".

"Chắc chắn là Á Hiên rồi~"

Nghiêm vương tự mang theo ngữ khí "~", chẹp miệng như đang suy nghĩ điều gì, sau đó nỗ lực ép khoé miệng đang cong lên xuống.

"Á Hiên chính là bạn nhỏ rất rất nhỏ nha. Bọn em làm gì anh ấy cũng có thể lôi thi đấu vô. Ăn cơm phải thi ăn nhiều, đi đường phải thi nhanh. Em dạy anh ấy rap xong, anh ấy còn tới tìm em thi rap nữa. Nói nhỏ với mọi người, lần nào em cũng nhường anh ấy đó".

Lại cười thành Hương Hương rồi. Nghiêm Hạo Tường không nghỉ miệng mà nói: "Nhưng mà tất nhiên là Á Hiên cũng rất giỏi nha~ Chỉ là em không gọi anh ấy là anh nổi. Anh ấy quá đáng yêu, tóc thì mềm mượt, người thì thơm thơm...."

Thầy cameraman phải chạy giữ mạng, sợ cậu nói ra cái gì không nên nói.

"Ơ, em vẫn chưa nói xong mà..."

"Chắc chắn là Hiên Hiên nhà chúng ta rồi~"

Hạ lão sư đeo cái kính đen không biết lôi từ đâu ra, nằm ườn trên sofa ra vẻ giàu có.

"Hiên Hiên của chúng ta trắng trẻo mềm mịn. Cái khuôn mặt đó, người nào dám nói không mềm?! Hơn nữa lúc bị nựng anh ấy rất ngoan, nằm im trong lòng em, tuỳ em làm trò. Sướng như nào không cần nói nữa. Dù sao các chị ở trước màn hình cũng không cảm nhận được".

Đẩy đẩy gọng kính, Hạ Tuấn Lâm bày ra bộ dạng đắc ý: "Em còn mua cho Hiên Hiên rất nhiều quần áo đáng yêu nữa, túi xách nè, mũ nè.... Nói thẳng ra là vớ được trò chơi thay đồ cho búp bê bản người thật, lại còn có thể sờ. Chỉ hỏi các chị là có ngưỡng mộ hay không?  Ây hêy hêy~"

"Em cảm thấy họ đều là bạn nhỏ"

Tống Á Hiên che miệng, đôi mắt cười thành vầng trăng khuyết.

"Nói nhỏ với mọi người nhé, Mã ca cũng biết làm nũng, còn là kiểu ôm eo em làm nũng cơ. Có giống bạn nhỏ không chứ. Còn Đinh ca cũng vậy, lúc xem phim xem đến cảnh cảm động sẽ ôm lấy em, trốn sau lưng em khóc thầm. Nhưng mà em biết hết. Trương ca ấy à, em rất thích trêu anh ấy, ai kêu anh ấy quá cứng nhắc làm chi. Tiểu Trương Trương bị trêu đáng yêu lắm ý!"

Nói rồi Tống Á Hiên còn liếc nhìn xung quanh, chắc chắn 3 anh lớn không ở đây mới nói tiếp.

"Tường ca cũng trẻ con lắm, so tài không thắng lại còn không chịu nhận, bắt em chuyển khoản 300 tệ, nếu không sẽ phải ngủ cùng anh ấy. Tiểu Hạ ca ca thì kỳ cục lắm. Em nghi ngờ hồi nhỏ cậu ấy thích chơi trò "Ngôi sao thời trang", lúc nào cũng bắt em mặc đủ loại quần áo cho cậu ấy xem. Haizz, đúng là bạn nhỏ mà... Văn ca thì thôi khỏi nói rồi. Em ấy vốn dĩ danh chứng ngôn thuận là 1 bạn nhỏ rồi. Trẻ con kinh khủng! Còn cùng em tranh luận trong "Anh hùng trái đất" thì ai mạnh nhất. Em còn chán chả thèm nói. Rõ ràng là siêu nhân Mộc Ưng được không!"

"Lẽ nào thằng bé không phát hiện ra mình đều gọi 6 nhóc kia là anh sao...." Cameraman nhìn phóng viên cười ngại ngùng. Cuối cùng 2 người cũng chọn không nói ra.

"Tống Á Hiên, phỏng vấn xong chưa? Ăn cơm thôi~"

"Tới đây, tới đây! Que cay của em đâu?"

【TNT】Nhật ký chăm trẻWhere stories live. Discover now