Trưởng thành 2

430 22 0
                                    

Mã Gia Kỳ vứt điện thoại lên tủ giày, đi tới bên giường, kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.

Gương mặt của anh vẫn rất nghiêm túc, lạnh lùng. Tống Á Hiên nằm trên giường, nhẹ kéo tay áo anh.

"Anh đừng như thế, em sợ."

Mã Gia Kỳ nhận thức được trạng thái biểu cảm hiện tại của mình, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Anh nắm lấy tay Tống Á Hiên, chạm tới chỗ băng bó ở mu bàn tay, anh lại cảm thấy tức giận.

Đứa nhỏ này từ lúc về đến giờ chẳng ăn uống được gì, lúc xuống cầu thang lại bị ngất ngay cửa ra vào. Bác sĩ khu tới truyền nước, khó khăn lắm mới cắm kim vào được, mới được nửa tiếng, không để ý cái là nghịch ngợm để chệch kim, mu bàn tay cũng sưng lên 1 cục.

Đành phải đổi tay truyền nước, tay này bây giờ không khác gì móng heo.

"Anh tức giận sao, Tiểu Mã ca?"

Tống Á Hiên nhăn mày, nhỏ giọng an ủi

"Anh đừng giận, em rất nhanh sẽ khỏi mà."

"Anh không giận em." Mã Gia Kỳ nói

"Ý em là anh đừng giận Diệu Văn nữa."
"Em ngã bệnh, truyền nước. Em ấy chắc chắn còn khó chịu hơn em"
"Anh đừng giận em ấy nữa, nha?"

Mã Gia Kỳ thở dài. Tức chết anh rồi, đến lúc này vẫn còn cầu tình cho người khác.

Anh cúi người, kéo tay Tống Á Hiên đến trước trán của mình, thành kính cực độ. Cảm nhận được ánh mắt tha thiết của Tống Á Hiên vẫn ở trên người mình, anh biết Tống Á Hiên muốn chính miệng anh nói ra.

"Không giận nữa, hôm nay giận đủ nhiều rồi."

Tống Á Hiên nhận được đáp án mình mong muốn, nửa khuôn mặt bị chăn che khuất cũng không che được niềm vui của cậu.

"Cuối cùng em ấy có khóc không?" Tống Á Hiên tò mò hỏi. "Lúc ấy anh chắn mất rồi, em không nhìn thấy."

"Không khóc." Mã Gia Kỳ lắc đầu. "Nam tử hán đại trượng phu, anh bắt nó nhịn lại rồi"

"Vậy là tốt rồi." Tống Á Hiên cười "Em ấy phản ứng lớn ghê, ai không biết lại tưởng em bắt nạt em ấy đấy chứ."

Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên, đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc mái ướt đẫm mồ hôi của cậu. Ngón tay cảm nhận được độ nóng của trán khiến Mã Gia Kỳ đau lòng.

Tống Á Hiên cũng tính là anh chăm lớn, tính cách, sở thích, anh rõ ràng hơn ai hết.

Tống Á Hiên quá tốt, lương thiện hệt như tiên cá trong truyện cổ tích, kết cục đều sẽ biến thành bọt biển.

"Em nói cho anh biết, hôm nay đi chơi bóng rổ, em thật sự muốn đi sao?"Mã Gia Kỳ đột nhiên chất vấn.

Tống Á Hiên không nghĩ tới anh sẽ hỏi cái này.

"Đừng nghĩ tới lừa anh. Anh biết em không thích chơi bóng rổ."

"Em không phải cực kỳ không thích...."

"A Tống, không được lừa anh" Mã Gia Kỳ hiếm khi nghiêm túc với cậu như vậy.

Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ, 4 mắt nhìn nhau, sau đó im lặng.

Mã Gia Kỳ sợ nhất như vậy.

Cho dù Tống Á Hiên nói rằng hôm nay đột nhiên muốn ra ngoài vận động, anh cũng không nói gì.

Anh sợ Tống Á Hiên tự chịu thiệt, sợ khiến người khác buồn, mới đi chơi cùng, trở về còn phải nói dối anh.

"Mỗi ngày đều vui vẻ, hát bài hát mà mình yêu thích. Á Hiên, anh chỉ có 2 yêu cầu như vậy, rất đơn giản. Em lợi hại như thế, chắc chắn sẽ làm được"

Giọng Mã Gia Kỳ rất ấm áp, cũng cực kỳ kiên định.

Tống Á Hiên gật đầu

"Em biết rồi."

"Đừng bao giờ gượng ép bản thân, miễn cưỡng sẽ không vui vẻ, nói dối cũng vậy."

"Không thích là không thích, không muốn đi có thể không đi. Trong thời gian của riêng em, em có thể làm bất cứ điều gì em thích, vui vẻ là trên hết."

Đây đều là đạo lý rất đơn giản, Mã Gia Kỳ không nghĩ rằng mình sẽ dạy lại 1 lần.

Dạy mấy lần không quan trọng. Nếu Tống Á Hiên có thể ghi nhớ, anh dạy mười nghìn lần cũng được.

"Em không thấy miễn cưỡng, Tiểu Mã ca" Tống Á Hiên đáp.

"Em quả thực có chút lười, không thích chơi bóng rổ. Nhưng mà em rất thích chơi cùng Lưu Diệu Văn."

"Em không muốn chơi, em ấy sẽ bảo em ngồi trên ghế xem em ấy chơi."

"Chơi cùng em ấy, em rất vui vẻ. Nên là cho dù cùng chơi bóng rổ cũng không sao."

"Cũng giống như sau này chúng ta nuôi chó. Cho dù em không muốn dắt chó đi dạo, nhưng nếu là đi cùng anh, em cũng sẽ rất vui mà"

Thật ra đây là điều rất dễ hiểu, Mã Gia Kỳ cũng từng được trải nghiệm.

Năm ngoái lúc cùng nhau đi chơi phố ăn vặt, Tống Á Hiên muốn ăn kẹo hồ lô. Nhưng xiên kẹo to quá, staff chỉ cho Tống Á Hiên ăn 2 viên, mà 1 xiên có 4 viên, làm thế nào đây?

Không thể lãng phí, staff bảo Tống Á Hiên xin Mã Gia Kỳ.

Nhóc con làm nũng, bán manh được 1 xiên kẹo hồ lô.

Hôm ấy Mã Gia Kỳ thực ra không muốn ăn.

Chỉ là anh nghĩ rằng có thể cùng Tống Á Hiên ăn cùng 1 xiên kẹo cũng rất vui.

Nếu là như vậy thì cũng không phải không thể.

"Tiểu Mã ca, anh có nghe em nói không."

Mã Gia Kỳ bị Tống Á Hiên kéo về hiện thực. Có lẽ là anh thất thần, Tống Á Hiên tưởng rằng anh không nghe.

"Nghe thấy rồi, anh chỉ đang nghĩ."

"Nghĩ cái gì cơ?"

"Anh đang nghĩ" Mã Gia Kỳ cúi xuống nhìn Tống Á Hiên cười
"Anh đang nghĩ anh nuôi giống chó gì mới có thể khiến em mỗi ngày đều cùng anh dắt chó đi dạo."

Vui vẻ là được, hạnh phúc là được.

Mỗi lần đón sinh nhật cùng Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ đều sẽ âm thầm ước nguyện.

A Tống phải vui vẻ.

Nếu có thể thì hãy ích kỷ 1 chút.

Có thể mãi mãi hát bài hát mà em thích.

Tốt nhất là cùng anh hát bài hát mà chúng ta đều thích.

【TNT】Nhật ký chăm trẻWhere stories live. Discover now