Trưởng thành 3

473 26 0
                                    

"Em đắp chăn cho em ấy, đừng bật điều hoà. Nếu nóng quá thì bảo staff đặt phòng khác, đừng để em ấy nằm điều hoà... Rót cho em ấy cốc nước để ở đầu giường, cẩn thận 1 chút đừng đánh đổ... Không được tắm, dịch bệnh thế này phải chú ý 1 chút....."

Lưu Diệu Văn chống cằm ngồi trên sô pha của khách sạn, nóng đến nỗi cả người đều là mồ hôi, tờ rơi bị quạt đến nỗi mềm nhũn luôn rồi.

Cậu và Tống Á Hiên có hoạt động đôi, kết quả đêm hôm trước nghịch nước giờ sốt cao luôn rồi. Mã Gia Kỳ ở đầu kia điện thoại như nhớ mong con trai lải nhải hơn chục phút rồi.

Mà trên thực tế, những lời anh nói, Lưu Diệu Văn đã làm hết rồi.

Đầu giường đặt bình giữ nhiệt của Lưu Diệu Văn, bên trong có 1 ít nước ấm.

Chăn cũng đắp chặt chẽ lắm. Staff nói rằng uống thuốc giảm sốt xong, có nóng cũng không được đạp chăn. Bên cạnh còn có cái thắt lưng. Đêm qua trước khi ngủ Lưu Diệu Văn uy hiếp Tống Á Hiên nếu còn dám đạp chăn sẽ trói anh lại.

Khó khăn nhất là điều hoà. Mùa hạ ở Hàng Châu dù đêm thì cũng hơn 20 độ. Lưu Diệu Văn nhịn cả đêm không mở điều hoà, sợ Tống Á Hiên bệnh càng nặng. Nóng quá phải dậy tắm nước lạnh mấy lần.

Tống Á Hiên vốn dĩ đã sợ nóng, nửa đêm đạp chăn, có giữ cũng không giữ được. Lưu Diệu Văn nằm bên cạnh kiên nhẫn dỗ dành, cả đêm đều không yên giấc.

Cũng may là hôm nay không phải làm việc, nếu không bọng mắt của Lưu Diệu Văn đều kéo xuống tận cằm rồi.

Cậu vừa muốn đổi tư thế đã nghe thấy tiếng hừ hừ của người trên giường.

Lưu Diệu Văn không cần nghĩ cũng biết giây tiếp theo anh sẽ làm gì.

"Tống Á Hiên Nhi, không được đạp chăn. Anh không muốn khỏi bệnh phải không."

"Nóng chết mất!" Tống Á Hiên tức đến nỗi cau mày nhăn mặt, bực bội đạp chăn ra
"Không muốn khỏi nữa!"

"Mã ca, anh nghe thấy chưa, cái người này không thèm nghe lời. Cả đêm qua em phải giữ chăn cho anh ấy."

Tống Á Hiên lườm Lưu Diệu Văn, cảnh cáo cậu không được nói linh tinh.

"Anh ấy còn lườm em. Ôi dô, giỏi quá rồi"

Trời thì nóng, người cũng nóng, tính tình cũng khó chịu hơn. Tống Á Hiên tức gần chết, trở mình không thèm để ý Lưu Diệu Văn nữa.

Mã Gia Kỳ muốn nói chuyện với cậu, Lưu Diệu Văn đưa điện thoại tới. Tống Á Hiên nằm trên giường , không tình nguyện nghe Mã Gia Kỳ dạy dỗ, nói bản thân không hiểu chuyện, lại thích gây sự.

Tống Á Hiên càng nghe càng tủi thân.

Trả lại điện thoại, Mã Gia Kỳ lại nhắc nhở Lưu Diệu Văn nửa ngày mới ngắt máy.

Cảm nhận được phía sau trũng xuống, Tống Á Hiên nhắm mắt tiếp tục ngủ, 1 giây 1 phút cũng không muốn để ý người ở phía sau.

Phòng nóng gần chết, cậu mặc áo cộc tay mà cũng bị mồ hôi thấm ướt hết, dính lấy người. Mới sáng sớm tâm trạng đã không tốt.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 12, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

【TNT】Nhật ký chăm trẻWhere stories live. Discover now