Chapter 10

70 8 0
                                    

Tác giả: SHismyBFF

Link: https://archiveofourown.org/works/21642085/chapters/51606856

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác hoặc chuyển ver.

☉☉☉

John rên rỉ lăn qua lăn lại, những tia nắng đầu tiên rọi vào mắt anh. Chú cún con đã khiến cả anh và Sherlock bận rộn gần như cả đêm, John thậm chí còn không nhớ mình đã ngủ trên giường của Sherlock.

"Ồ tốt, anh tỉnh rồi." Sherlock đang chuẩn bị tư thế, sẵn sàng cho một tai nạn khác. "Tôi không thích phải thừa nhận điều này, nhưng Mummy có thể đã có lý. Chúng ta sẽ không bao giờ nuôi một con chó, John."

John càu nhàu đồng ý. "Chà, ít nhất không phải là một chú chó con... có lẽ chúng ta có thể giải cứu một con chó lớn hơn đã được huấn luyện tại nhà." John đang nằm nghiêng, tựa đầu vào cánh tay mình, nhìn Sherlock đang dính vào anh như sam - ngạc nhiên rằng giờ đây anh đã được phép công khai đánh giá cao con người đó.

Có tiếng gõ cửa khiến cả hai bất ngờ. John ngồi dậy, làm phẳng chăn ga gối đệm trong khi Sherlock nhanh chóng đẩy tất cả những món đồ liên quan đến cún cưng vào tủ của mình. Cậu đóng sầm cửa tủ lại ngay khi cửa phòng ngủ mở ra.

Mummy nhìn quanh phòng một cách nghi ngờ. "Giáng sinh vui vẻ, các con... mọi thứ ở đây ổn chứ? Bố và ta hình như đã nghe thấy tiếng động đêm qua...?" Mẹ ngoáy mũi một cách tế nhị, không biết mình đang ngửi thấy mùi gì trong phòng.

"John gặp ác mộng, mẹ ạ. Chúng con xin lỗi vì đã làm phiền". Sherlock lườm John đầy ẩn ý.

"À... vâng, ừm... xin lỗi mẹ. Đêm qua con hơi khó ngủ. Con hy vọng chúng con đã không làm phiền mẹ quá nhiều?" John ngại thật chứ không phải giả vờ.

"Không hề, John, con đừng lo lắng!" Mummy nói gấp gáp nhưng đầy thông cảm. "Bây giờ, tại sao chúng ta không xuống bếp ăn sáng?" Mummy bắt đầu bước vào phòng, sau đó dường như nghĩ kỹ hơn về điều đó. "Và Sherlock, mang đồ giặt xuống đi, được chứ? Ta sẽ giặt và trả lại cho con vào chiều nay." Bà quay lưng bỏ đi. "Hẹn gặp lại cả hai ở tầng dưới!"

John chộp lấy một chiếc gối từ phía sau và ném nó về phía Sherlock, đánh thẳng vào mặt cậu. "Như vậy để làm gì?!" Sherlock cáu kỉnh phẫn nộ.

"Cậu được cho là thiên tài, cậu không thể hiểu ra sao?" Mặt John đỏ bừng khi nhận xét về chuyện giặt giũ. "Cảm ơn vì đã nói tôi như vậy, Sherlock". John ngã người trở lại giường.

Sherlock tiếp tục nhìn John đầy thắc mắc.

"Chúa ơi, Sherlock. Mẹ cậu không chỉ nghĩ rằng chúng ta đã ngủ cùng nhau mà còn có thể nghĩ rằng tôi đã làm ướt giường vì những cơn ác mộng của mình!" John vùi đầu vào những chiếc gối còn lại trong sự xấu hổ khi sự hiểu biết cuối cùng cũng hiện rõ trên khuôn mặt Sherlock.

"Có mùi nước tiểu nồng nặc ở đây, John. Bà ấy sẽ cần phải làm quen với nó, có thể mất đến một tháng để bố huấn luyện con thú nhỏ này." Sherlock đứng dậy, mang cái gối trở lại giường.

Cậu mất một lúc để đánh giá cao khi thấy John nằm dài trên giường mình, chiếc áo len của anh bị kéo lên để lộ một dải da hấp dẫn. Thật đáng tiếc khi đêm đầu tiên của họ với tư cách là một cặp vợ chồng đã dành cho nhau món quà Giáng sinh của cha cậu, chứ không phải dành cho nhau.

[Vtrans/Johnlock] A Johnlock Christmas Where stories live. Discover now