Chương 51

463 21 0
                                    






Trác Phong nhìn y thẫn thờ quay lại, cảm thấy như mọi chuyện không suôn sẻ nên lo lắng hỏi: "Thế tử, sao rồi? Thái Hanh đồng ý chưa?"





Chính Quốc trầm mặc nhíu mày, lúc nãy y đề nghị hòa ly cứ tưởng hắn sẽ vui mừng mà đồng ý ngay, không ngờ đã không đồng ý thì thôi còn liên tục xin lỗi và nói những điều kì lạ. Đã vậy còn níu níu kéo kéo gì mà bắt đầu lại từ đầu, y với hắn có cái gì kết thúc đâu mà phải bắt đầu lại! Không phải là hắn đang bị bệnh đó chứ? Chính Quốc nhìn Trác Phong rồi thở dài nói: "Hắn không đồng ý."





Trác Phong cũng ngạc nhiên, cứ nghĩ chuyện này Thái Hanh mong còn không được sẽ dễ dàng giải quyết, ai ngờ tên Thái Hanh này lại giở chứng.





"Vậy chúng ta phải làm gì đây?"





"Dù sao cũng đã qua bái đường thành thân, ta chỉ không muốn mình vẫn còn có quan hệ phu thê với người khác. Giờ hắn không đồng ý thì thôi, nói nhiều lại đến tai vương gia. Ta sau này mai danh ẩn tích hắn cũng chẳng tìm được, cùng lắm là không thành thân với ai nữa." Chính Quốc gõ nhẹ tay xuống bàn hỏi: "À... Chuyện ta bảo sắp xếp thế nào rồi?"





"Đã tìm được vài người trên giang hồ, thế tử yên tâm ra tay gọn gàng không để lại dấu vết. Với lại tiểu nhân cũng mua chuộc được vài gia nhân phủ Trương thái sư lấy được binh khí, nếu có điều tra mọi manh mối sẽ đều dồn về phía họ."





Trác Phong ngập ngừng nói tiếp: "Chỉ là... Người mới đẩy Tống Nam Dương vào ngục Trương thái sư yêu quý tiểu thiếp như vậy, ra tay trả thù cũng là hợp tình hợp lí. Nhưng Trương phủ sẽ không bị liên luỵ chứ?"





"Ngươi yên tâm Trương thái sư cũng không phải dạng dễ động vào, ông ta tự có cách, không cần lo xa." Chính Quốc vừa nói vừa tính toán trong lòng. Chuyện lần này chỉ được thành công.





Còn Thái Hanh sau khi trở về hắn như người mất hồn, vốn hắn bị y đòi hòa ly đã làm cho tâm trạng không tốt vậy mà Tu Kiệt còn đến nói với hắn, điều tra được Giai Hy có quan hệ bất thường với Điền Mạc Liên. Vốn dĩ hai người này gặp nhau lúc nào cũng ở nơi kín đáo, nhưng nha hoàn của Giai Hy là một người hám của, vừa đưa cho ả vài lượng vàng thì hai mắt đã sáng lên khai ra hết mọi chuyện.





Từ lúc nghe tin hắn cứ ngồi như vậy không nói không rằng làm Tu Kiệt hoảng sợ: "Công tử, người buồn thì cứ nói ra đi, trên đời này còn nhiều nữ nhân như vậy đừng quá đau lòng."





Hắn không để lời của Tu Kiệt vào trong tai, hắn thực sự buồn thực sự đau lòng, nhưng không phải vì Giai Hy mà là vì Chính Quốc. Tại sao lại như vậy? Tại sao Giai Hy lại có thể qua lại với Điền Mạc Liên, một người như thế sao kiếp trước hắn lại tin lấy tin để không một chút nghi ngờ.





Cha hắn từng nói, cuộc sống này có quá nhiều cạm bẫy, sống trên đời ai cũng hai mặt với nhau thật mệt mỏi. Vậy nên ít nhất phải tin người bên cạnh mình.





Thái Hanh đã làm theo, hắn từ nhỏ sống trong một gia đình ấm áp, mẫu thân tốt với hắn, tỷ tỷ và phụ thân lúc nào cũng thương hắn nhất. Hắn cũng cho rằng chỉ có người thân mới có thể tin tưởng nhau.





Năm mười tuổi hắn bị ngã suýt mất mạng, là Giai Hy gặp được cố cõng hắn từng chút, từng chút một trở về mới giữ lại được mạng. Năm ấy nàng mới chín tuổi, vì việc đó Thái Hanh thực sự cảm kích nàng.





Lúc đó hắn đã hứa sẽ lấy nàng về làm vợ để báo đáp, cứ nghĩ nàng sau này sẽ thành người của mình, làm sao có thể nghi ngờ thê tử chứ.





Lại là kiếp trước hắn trúng độc, nàng vì hắn mà một mình lên núi tuyết tìm thuốc giải. Giai Hy một lòng đối tốt với hắn như vậy, làm sao hắn dám hoài nghi?





Nhưng tại sao, Giai Hy hắn quen năm đó rốt cuộc là còn dấu hắn bao nhiêu điều nữa?





Giờ thì hắn hiểu rồi, là kiếp trước hắn ngu ngốc, vì tin Giai Hy mà nàng bảo gì hắn cũng làm theo. Bảo hắn giành địa vị hắn làm, bảo hắn lật đổ vương gia hắn cũng làm. Hóa ra sự tin tưởng của hắn giành cho nàng đổi lại chỉ là sự lừa gạt. Hắn... chỉ là một con cờ trong tay người khác.





Giờ thì hắn hiểu vì sao ngày hôm đó, Giai Hy dẫn hắn đến đúng lúc Chính Quốc định trộm binh phù. Hắn hiểu vì sao Chính Quốc bảo hắn đừng đấu với vương gia, lúc đó hắn chỉ nghĩ là y đang sợ.





Thái Hanh khổ sở lắc đầu, không phải, không phải, là y lo cho hắn mà thôi, y biết hắn bị người ta lợi dụng và y cũng biết hắn đấu không lại, càng cố chỉ càng làm thêm nhiều người chết.





Hắn hiểu vì sao y lại dứt khoát giết chết Giai Hy mà không giải thích với hắn, vì có nói hắn cũng không tin. Là y không muốn hắn trở thành tay sai của kẻ khác, là y không muốn hắn gặp họa sát thân.





Thái Hanh gục đầu xuống cười trong điên dại, hắn cười mà hai mắt đỏ ửng. Tu Kiệt lại gần muốn an ủi hắn nhưng hắn như muốn nổi điên lên, gạt tay ném hết đồ đạc xuống dưới đất rồi gào lớn: "Cút ra ngoài!!!"





Tu Kiệt cứ nghĩ hắn đột nhiên bị mọc một cái sừng, tạm thời chưa chấp nhận được nên để hắn yên tĩnh một mình.





Thái Hanh cứ như vậy ngồi dưới đất mà cười, hóa ra cả hắn và Điền Mạc Liên đều bị một nữ tử chơi đùa trong tay, lúc Chính Quốc ra tay với Giai Hy là hai năm sau, mà bây giờ hai người đã qua lại không biết còn trước đó bao lâu rồi. Tu Kiệt từng nói Giai Hy lén ra ngoài thành vào nửa đêm, xem ra là gặp người giật giây, muốn nhìn Kim phủ và vương gia tranh đấu để ngư ông đắc lợi.





Thái Hanh dùng bàn tay đấm mạnh xuống dưới đất, trên tay hắn bắt đầu rỉ ra máu. Mọi chuyện đều bắt đầu từ ngày Giai Hy chết. Nếu kiếp trước hắn thà không tin cố tìm hiểu thêm một chút... Liệu có phải sẽ không có kết quả như vậy không?





Còn Chính Quốc hắn phải đối diện với Chính Quốc thế nào đây?





Chưa bao giờ Thái Hanh cảm thấy mình bất lực như vậy, chỉ bằng một câu nói có thể dễ dàng tìm ra chứng cứ, Kim phủ cũng đâu thiếu ám vệ. Thà là cứ tìm thử sao hắn lại không làm? Sao lúc Giai Hy chết lại vội vàng bỏ đi biên cương, trước khi đi còn đến hành hạ Chính Quốc, giày vò y, nguyền rủa y, lúc đó cảm giác của y ra sao?



[Ver/Vkook] Sống thêm một kiếp vẫn phụ tấm chân tình.Where stories live. Discover now